Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

rr
Như đã hứa, hôm nay mợ bốt phần đầu hồi ức của mợ, kể về những nguy hiểm, gian lao khi mợ bước chân xuống thuyền để đi vượt biên, cũng như quãng thời sống trong trại cấm và cái giá mà mợ phải trả để đánh đổi lấy cuộc sống tự do nơi đất khách quê người.
Mợ ít học, nên văn mợ ko hay chữ mợ ko tốt, những gì mợ biên có thể lủng củng, lộn xộn, nhưng đó là hồi ức và là cảm súc chân thực của mợ về quãng đời nhọc nhằn đã qua. Mong quí anh chị nhiệt tình góp ý động viên cổ vũ để mợ có động lực để biên tiếp phần hai với tựa đề...( 38 Ngày Lênh Đênh Trên Biển ) he he.
Phần mở đầu.
RA ĐI
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động. Ba tôi hành nghề thợ mộc, còn mẹ tôi thì mua đầu chợ, bán cuối chợ... xì xằng nhặt nhạnh đắp đỗi qua ngày... nói chung ja cảnh cũng ko được lấy gì làm khá khẩm cho lắm .
Năm đó vừa học xong cấp hai và đang chờ kết quả kì thi vào cấp ba, thì gia đình tôi xảy ra chuyện, do nhiều nguyên nhân mà ba mẹ tôi thường xuyên xảy ra cãi lộn, nhưng trước mặt mấy anh em tôi ba mẹ vẫn tỏ ra vui vẻ, .. tôi biết hai người đang đóng kịch với anh em chúng tôi mà thôi, chứ thực sự tình cảm của họ đã bị dạn nứt vì những mâu thuẫn, cãi vã triền miên.
Hồi cuối những năm 80, do cuộc sống khó khăn, vất vả, nên phong trào vượt biên ở các tỉnh phía bắc rất rầm rộ, nhất là ở HP và QN. Người ta vượt biên gần như công khai, ở đâu cũng thấy bàn tán chuyện vượt biên... Câu hỏi cửa miệng của dân Phồng thời điểm ấy là...
Bao giờ anh hoặc chị đi ( vươt biên ).?.
Người người vượt biên, nhà nhà vượt biên và mẹ tôi cũng ko tránh khỏi cơn lốc ấy.... Một hôm mẹ gọi tôi vào buồng rồi nói...
Con này, đợt tới nhà cô X tổ chức vượt biên sang HK đấy, cô ấy nói, nếu nhà mình muốn đi thì cô ấy để cho hai suất, con biết rồi, hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, ba mẹ lại hay lục đục, cho nên mẹ quyết định thu sếp, để hai mẹ con mình đi cùng chuyến này với nhà cô ấy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét