Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Khi mọi người đã về hết, chồng tôi lên gác lấy xuống cho tôi bộ quần áo ngủ mới tinh rồi giục tôi đi tắm rửa...
Tắm rửa xong tôi lên phòng riêng của vc tôi ở trên tầng ba ( nhà chồng tôi là nhà riêng, xây trên đất hương hỏa ở trên núi lên rất rộng rãi ) gớm... phòng tân lang tân nương có khác, được sửa chữa sơn lại như mới, bàn ghế giường tủ toàn là thứ mới tinh... chăn ga gối đệm thì cùng một tông màu hồng he he mềnh màng phết.
Tôi lên giường rồi nằm vào phía sát trong tường, lúc đấy tôi run lắm, căng thẳng lắm, hồi hồi hộp lắm, vì đây là lần đầu tiên tôi ở chung phòng với một người khác giới, mặc dù biết người ấy là chồng mình đấy nhưng tôi cũng ko tránh khỏi cảm giác lo lắng sợ hãi... Sợ vì tôi đã biết cái việc quan hệ giữa liền ông và liền bà nó xẽ diễn ra như thế nào đâu... nói thật với cacc... có quỉ thần hai vai chứng giám, cho đến cái đêm hôm ấy, tôi cũng chưa được biết nụ hôn luyến ái nó ra làm sao, chứ đừng nói chi đến chuyện làm he he pháp sự...
Một lúc sau chồng tôi đi vào, anh nằm cạnh tôi, rồi hỏi han tôi mấy chuyện linh tinh sau cùng anh ấy bảo...
Thôi em ngủ sớm đi, hôm nay đi cả ngày chắc em cũng mệt rồi...
Ơ kìa... sao lại ngủ, he he bà nằm chờ mày nãy giờ... tôi rủa thầm trong bụng.
Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng nhắm mắt rồi đánh luôn một giấc cho tới sáng ( sao lúc ấy tôi hồn nhiên thế ko biết, he he )
Hôm sau chồng tôi đưa tôi đi thăm thú mấy nơi, đến tối kịnh bản lại diễn ra đêm hôm trước ( nghĩa là vưỡn đéo chịu làm gì, he he ) Lúc ấy tôi nghĩ chắc anh muốn xây dựng tình cảm và để mọi thứ thuận theo tự nhiên chứ anh ko muốn gò ép tôi một cách khiên cưỡng... cách xử sự nhẹ nhàng, ân cần, đúng mực của anh hai ngày qua đã gây cho tôi ít nhiều thiện cảm... Ko nói thì hẳn cacc cũng rõ, chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà tôi phải lấy anh ấy làm chồng, chứ ko phải tôi đến với anh ấy vì t/y, nhưng chỉ qua thời jan ngắn ngủi sống chung và chứng kiến thái độ của anh thì tôi đã tâm niệm rằng anh ấy là một người đàn ông tốt, chúng tôi đến được với nhau đó cũng đã là duyên phận.... trước mắt tôi chưa có t/ y với anh, nhưng nếu tôi cố gắng bồi đắp rồi t/y dần dần cũng xẽ có mà thôi, hơn nữa... ngoài nghĩa vc anh ấy còn là ân nhân của tôi, vì nhờ có anh ấy mà tôi mới được ra ngoài tự do, nhờ có anh ấy mà tôi mới giở thành Việt Kiều, he he... Sau khi đả thông tư tưởng như vậy, tôi xác con bà nó định là sẵn sàng chấp nhận dâng hiến ngay cho anh tất cả, mà ko cảm thấy băn khoăn hay hối tiếc điều gì nữa...( bản thân tôi cũng đang háo hức bỏ mẹ lên được, vì tôi cũng muốn khám phá xem cái sự ấy nó mềnh màng như thế nào, he he )
Hôm thứ ba, hai đứa đang nằm nói chuyện thì bỗng anh quay qua ôm chầm lấy tôi, mặt anh đỏ bừng, còn hơi thở thì hổn hển ngắt quãng ( chắc mót quá đéo nhịn được nữa rồi, tổ xư... của mày tất còn õng ẹo làm mầu... để rồi xem được mấy nả he he ) anh mải miết vuốt ve mơntrớn tôi đến tận cùng... một lát thì tôi cũng bắt đầu nóng ran, người căng cứng, đầu óc quay cuồng ngầy ngật... cảm giác vừa sợ hãi vừa, râm ran háo hức đón chờ... Anh chồm lên ... nhưng ko hiểu do anh là tay mơ, hay bị kìm nén mấy ngày qua mà anh ko làm chủ được tay cò, vừa lên đến bụng vợ thì đạn đã văng ra xối xả... hỡi ơi oan nghiệt.
Hộc lên một tiếng rồi anh đổ mình nằm vật sang bên cạnh, tôi tò mò hé mắt nom xuống bên dưới, thì thấy thằng cu của anh oặt ẹo nhũn nhèo vẹo vọ nom chả khác gì ông Đỉa ( sau này chơi mí bựa tôi thấy cacc gọi đó là Kèn Mềm, sao mà đúng thế, he he )
Hết cơn thở, anh ngước nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngập của một cậu bé mới lớn bị mắc lỗi, thấy anh như vậy tôi liền nói ...
Ko sao đâu... chắc lần đầu khẩn trương quá lên vậy thôi, lần sau em nghĩ là xẽ tốt hơn.
Đấy là ngoài mồm tôi động viên thế thôi chứ trong bụng tôi chưởi thầm... Tổ xư... bà chờ cú pháp sự đã gần hai mươi năm, vậy mà hôm nay mày nỡ lòng phá hỏng của bà, đúng là đồ toi cơm... thế là đêm thứ ba tuy đã tiến hành làm pháp sự nhưng cũng chả nên nước non cơm cháo mẹ gì... đúng là còn chán hơn cả ông gián, he he.
Động phòng hoa chúc.
Kể từ hôm tôi chia tay mẹ để bước chân xuống thuyền vượt biển, mới đó thôi mà đã đằng đằng sáu năm trời, khi ra đi tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, dại khờ, đến hôm nay bước chân ra tự do thì tôi đã là một phụ nữ có chồng ( vợ chồng trên danh nghĩa thôi chứ mợ vẫn trong trắng nhé... vì mợ đã biết cái của nợ ấy của đàn ông nó dài ngắn, méo hay tròn dư thế chó nào đâu, he he.. thề điếu phét..) ...
Lúc ngồi trên xe cs để ra chỗ chồng đón, tâm trạng tôi vừa hạnh phúc sung sướng vừa bồn chồn lo lắng.
Hạnh phúc sung sướng vì hoài bão và mơ ước của tôi bước đầu đã trở thành hiện thực... Tuy ko được đi định cư ở Tây ở Mỹ, nhưng so với những người phải hồi hương về lừa thì tôi vẫn còn may mắn hơn chán vạn, vì dù gì tôi cũng đã được ở lại HK ( quan trọng nhất là từ nay tôi đã là VIỆT KIỀU... Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sau này về lừa thăm gia đình, đi ra đường mọi người chỉ chỏ xì xầm... Việt kiều đấy... việt kiều hk đấy, là tôi đã thấy sướng râm con mẹ nó ran cả người, he he )
Còn lo lắng là trước mắt... một cô bé mới lớn, còn non nớt chưa từng trải chuyện đời, đơn thân độc mã ko có người thân bên cạnh chỉ bảo như tôi, sẽ phải làm gì để hòa nhập với cuộc sống mới, với chồng và với gia đình nhà chồng .?.
Xe tới nơi, tôi thấy chồng tôi mặt mày rạng rỡ, hớn hở, trên tay ôm một bó hoa to tướng đang đứng cạnh chị làm mối và mấy người đàn ông cũng đi đón vợ... thấy xe dừng lại, mấy người đàn ông mót vợ kinh niên vội chạy đến ngó ngiêng dáo dác xem vợ mình đâu... tôi vừa bước xuống xe thì chồng tôi teo toét lao tới, vừa trao bó hoa cho tôi, chồng tôi vừa liến thắng ( lẩu phồ ngổ sung pẩy nỷ aka vợ ơi anh tặng vợ đây ) tôi đang bẽn lẽn... thì bỗng dưng anh ấy dang tay rồi ôm nghiến lấy tôi vào lòng. Tổ xư... lần đầu tiên trong đời được liền ông ôm, lại giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu là con người... làm tôi vừa bủn rủn, vừa đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, gớm gớm... ngượng chết đi được cacc ợ, he he.
Sau đó chồng kêu taxi đưa tôi vào trung tâm... chúng tôi đi ăn , ăn xong chồng tôi dẫn tôi đi mua sắm quần áo, dày dép và các thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân...Trên đường đi mua đồ, đầu óc tôi luôn quay cuồng choáng ngợp trước sự tấp nập sôi động và sự hào nhoáng, xa hoa, sang trọng của hk, dù có xem qua phin ảnh ở trong trại nhưng tôi cũng ko thể nghĩ là hk nó lại bề thế, đẹp đẽ và sấm uất đến như vậy ( một con ranh ở một xứ sở đói khát, nghèo nàn lạc hậu, đến một thành phố giàu có, hiện đại vào bậc nhất châu á mà ko choáng váng mí là lạ cacc nhẻ, he he )
Mua sắm chán chê, thì cũng đến giờ tân lang phải đem tân nương về để ra mắt thúc bá, huynh đệ tỷ muội, thân bằng quyến thuộc xa gần của ảnh, he he ( phụ thân, phụ mẫu của ảnh thì cũng đã vào thăm nuôi tôi đôi lần trong trại ) Về đến nhà thì trời cũng đã xâm xẩm tối, thấy chúng tôi về toàn thể già trẻ nhớn bé nhà anh ùa ra cổng đón, ai cũng hồ hởi phấn khởi vì gia đình đã có thêm một nàng dâu mới... Anh giới thiệu tôi với từng người trong gia đình, huynh đệ, bằng hữu của anh ai cũng cởi mở dễ gần, vả lại tôi cũng biết tiếng hk nên ko có sự trở ngại nào trong giao tiếp, vì vậy chả mấy lúc chúng tôi đã trở nên gần gũi thân mật ko còn khoảng cách xa lạ gì nữa, sau khi trò chuyện hỏi thăm chán chê mọi người vào bàn ăn cơm... Hôm ấy gia đình chồng tôi chuẩn bị đón tân nương bằng bữa một tiệc thịnh soạn lắm, tinh những món ngon món lạ như bàongư, tổyến, vây cá... đó là những món mà ở lừa tôi chưa từng nghe qua chứ đừng nói là được nếm thử, cả nhà tranh nhau tiếp thức ăn cho tôi, còn tôi thì tất nhiên là cứ nhiệt tình oánh chén... sáu năm rồi tôi đã được chén bữa cỗ nào thịch soạn như thế này đâu, he he. Cơm nước xong mọi người ( Phống LìXì aka Mừng Xèng) và chúc mừng hạnh phúc vợ chồng tôi, sau đó tạm biệt rồi lục tục kéo nhau ra về... ( hôm đấy tôi thu hoạnh được một mớ khẳm, he he )
Sau khi đăng kí vòng một, mười ngày sau tôi và con ấy đi đăng kí vòng hai luôn, vì tôi làm trên văn phòng cũng có chút quan hệ nên mí nhanh như vậy, chứ thường thì từ lúc đăng kí vòng một cho tới vòng hai cũng phải mất hai đến ba tháng ( ở hk đăng kí kết hôn phải qua hai vòng ).
À nói chút về hôm đi đăng kí vòng hai... Người ta ra tòa thị chính để đăng kí kết hôn thì mặc váy trắng, ngự trên xe hoa Limusin, có bố mẹ anh em bạn bè chứng kiến.... còn tôi và các cô dâu lừa trong trại ra đăng kí thì tuyền ngự trên xe thùng chở tù của cs, he he, hôm ấy tôi mượn được cái váy mào hường, bà mối mua cho bông hoa cài đầu, chị em cùng buồng thì xúm vào tô vẽ cho cái mặt, lúc xe đến tòa thị chính thì chú rể và gia đình nhà trai đón rồi đưa tôi vào phòng đăng kí, nhà trai có mấy người nhà gái có nhõn bà mối và tất nhiên là tôi ... Cũng thủ tục tặng hoa, trao nhẫn, chụp ảnh, rồi tuyên thệ nọ kia, rồi kí tên vào đăng kí... kể ra hôm ấy mà hôn nữa thì lễ đăng kí quá là trọn vẹn he he.
Đăng kí xong lúc tôi rúc lên xe thùng để trở vào trại, thằng chồng dúi vào túi tôi 3 nghìn HK, nói là để tôi vào trại mua hoa quả bánh kẹo mời mọi người liên hoan mừng hạnh phúc, hehe tổ sư bố giống dở . Thế là trong thời gian chờ để ra ngoài đoàn tụ, tháng nào chồng tôi cũng vào thăm nuôi tôi, mỗi lần gặp mặt thằng chồng tôi nó chẳng nói năng gì mấy, chỉ ngồi trợn pha lên dòm vào mặt tôi và liên tục nuốt nước bọt ừng ực, he he.. tô xư, tởm đéo chịu được.
Sau năm lần thằng chồng vào thăm nuôi thì tôi được phóng thích ra ngoài để đoàn tụ với nó, hôm ấy cs cho xe chở tôi và vài chị được ra cùng đợt một đoạn xa khỏi trại, nơi chồng chúng tôi đứng đón rồi thả chúng tôi xuống đó....
Nếu đủ 150 Lai, thì mợ xẽ bốt tiếp phần những ngày đầu của cuộc sống TỰ DO với tựa đề Đêm Động Phòng Hoa Chúc, he he.
Đến giữa năm 93, thì tất cả các trại cấm trên toàn bộ lãnh thổ HK có lệnh chuẩn bị áp giải tất cả thuyền nhân thuộc diện tỵ nạn kinh tế mà ko chịu tình nguyện hồi hương về lừa.
Sáng sáng loa phát thanh của các trại đọc thông báo những số thẻ đã có hồ sơ xin hồi hương ( phát thanh viên Lệ Kẹo ở trai ShaTin...hehe ) mỗi buổi sáng trước giờ phát thanh, không khí cả trại như trùng xuống, im lặng đến đáng sợ, ai cũng cảm thấy căng thẳng bồn chồn lo lắng. Chính bản thân tôi là người đọc thông báo trên loa mà cũng ko tránh khỏi cái cảm giác lo sợ ấy...
Để chống lại việc bị cưỡng bức hồi hương , những người ko muốn bị áp giải về lừa ở các tất cả các trại cấm, đã chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, truyền đơn kêu gọi tất cả các thuyền nhân tham gia biểu tình, đấu tranh phản đối chống lại chính sách cưỡng bức hồi hương của HCR và chính quyền HK. ( Đỉnh điểm của phong trào biểu tình chống cưỡng bức hồi hương là cuộc bạo loạn của thuyền nhân vào năm 96, năm chính quyền Anh xóa bỏ các trại cấm để trao trả HK về cho TQ vào năm 97.
Vụ ấy thuyền nhân đốt phá rồi xông vào văn phòng của Trại cướp bóc... đàn ông thì dùng vũ khí tự tạo đánh nhau với cs còn đàn bà con gái thì trần truồng nằm giãy đành đạch cào lìn ăn vạ... Vụ cướp phá, bạo động này đã làm rất nhiều người trắng tay, vì có bao nhiêu tiền vàng tích cóp được đều gửi cả ở trong két của văn phòng... năm 95 tôi đã ra tự do, chứ ở lại thì đến vàng răng cũng chả còn, he he... )
À cuối năm 91 anh trai và chú ruột em út bố tôi cũng vượt biên tới HK, anh và chú tôi ở trại helingchau ( trại nằm ngoài đảo xa đất liền, hiện nay trại đó là trại tù của hk ) sau khi hỏi thăm tìm kiếm, biết tôi ở trại SHaTin họ đã viết thư gọi tôi sang đoàn tụ với họ, và nếu phải hồi hương thì mấy chú cháu anh em cùng về, trong thư anh trai tôi viết
( em nên sang đoàn tụ với anh và chú, bây giờ số phận thuyền nhân đã rõ ràng là không có tương lai nữa ... em hãy sang để xin hồi huơng và về cùng đợt với anh và chú . ..từ ngày e đi, đêm nào mẹ cũng thắp hương kêu cầu để mong gặp lại được em, mẹ toàn tự trách và dằn vặt bản thân mình là sao ngày ấy lại để em ra đi một mình....)
Nhận được thư của anh, nhưng tôi cương quyết ko sang đoàn tụ, tôi vẫn nhớ như in lời bà thầy bói nói với tôi và mẹ, trước ngày tôi đi mấy hôm... là tôi phải kiên trì, chịu gian khổ thì mới được thành công... vả lại tôi cũng ko muốn từ bỏ hoài bão và ước mơ của mình ( mơ ước trở thành Việt Kiều, he he ) với cả lúc ấy bên trại ShaTin tôi đang có việc làm đời sống cũng ko đến nỗi nào... cho nên tôi viết thư trả lời anh trai và chú là
( Anh và chú nếu ko ở được thì cứ xin về, không phải lo cho em, em xẽ tìm mọi cách để ở lại cho bằng được, còn nếu như ko ở được thì em xẽ là người bị áp giải về cuối cùng ) Sau khi nhận được thư của tôi, thì một thời gian sau anh và chú tôi xin hồi hương về lừa...
Đầu năm 1994, vì làm trên văn phòng nên tôi biết sắp tới sẽ chuyển một số
thuyền nhân vào trại ManYeen. ( trước đó một tháng tôi được lệnh của cs là phải nhặt tất hồ sơ của những người săp bị chuyển trại để riêng ra một chỗ ) . thấy cs càng lúc càng ráo riết áp giải thuyền nhân về lừa để giải phóng trại,
nên tôi rất hoang mang lo sợ, đêm nằm ko ngủ được cứ suy nghĩ miên man... tủi thân vì mình không có thân nhân ở ngoài tự do để có thể giúp mình tìm
người làm hôn thê ( bây giờ hôn thê với người Việt ngoài tự do hay người Tàu là cứu canh duy nhất giúp tôi được ở lại HK )
Thời gian ấy, mỗi khi nhìn thấy cảnh người được đi ra ngoài tự do hay người phải hồi hương về lừa, là lòng tôi lại dâng lên cảm súc buồn vui lẫn lộn...Buồn vì thương cho số phận các thuyền nhân gian nan vất vả vượt biển, chấp nhận sống chết để đánh đổi hai chữ tự do... mà giờ đây tự do ko có, họ lại phải cay đắng trở lại cái nơi mà họ đã phải dứt áo ra đi...
Vui vì được nhìn thấy những người may mắn được thanh lọc thành công, vui vì các chị được ra đoàn tụ với chồng, các anh được ra đoàn tụ với vợ ở ngoài tự do... Tôi thầm nghĩ và tự hỏi, liệu mình có được như họ ko nhỉ...sau bao ngày suy nghĩ nên tôi đặt vấn đề với một người bạn ở cùng buồng (chị ấy hơn tôi vài tuổi và rất thân mí tôi ) là nhờ chị nói với người chồng Tàu của chị ấy, tìm giới thiệu giúp cho tôi một người đàn ông Tàu. Hồi ấy có một số chị lấy chồng Tàu, sau khi ra tự do thì họ làm nghề mai mối, giới thiệu người Tàu vào lấy gái trại cấm để ăn tiền cò ( mỗi phi vụ thành công các chị ấy đút ví ngon choét 2000 $ Mỹ
Hai tháng sau kể từ lúc đặt vấn đề, chồng chị bạn dắt vào một tintin sấp sỉ u40 để giới thiệu cho tôi coi mắt... Thấy tôi đầu anh ta gật như bổ củi còn miệng thì hét lớn
Cheng cheng aka ngon quá, ngon quá... Ngổ chúng di, ngổ chúng di aka tao ưng, tao ưng .
Tổ xư mày ko ưng mí là lạ... bà mới mười tám tuổi đang phơi phới xuân thì, trắng trẻo tròn chịa xinh xắn, thằng thanh niên đẹp giai nào nom bà thấy cũng rớt rãi dề dề... huống chi một thằng già hói vưỡn chưa biết mùi liền bà như mài. He he.
Nói thật nhìn thấy con tôi cũng nản, đã già hói nhan sắc lại cũng ko được bắt mắt cho lắm, he he... trong khi mình mới lớn lên chưa một lần nói tiếng yêu chứ đừng nói là cầm tay một thằng con trai nào... nhưng cùng đường rồi thì cũng liều một phen mà dắm mắt đưa chân, vì hai chữ tự do đành đánh tổi tất cả ( cũng may là hồi ấy tôi chưa yêu ai nên cũng chả phải lăn tăn hay nghĩ ngợi nhiều, he he )
Nhưng chuyện đáng sợ nhất mà tôi chứng kiến, là chuyện một số chị độc thân sau khi làm hôn thê với người Tàu ( chấp nhận lấy Tàu để được ở lại HK ) trong thời gian chờ chồng bảo lãnh ra ngoài, ở trong trại các chị vẫn yêu đương, quan hệ lăng nhăng với các anh trai lừa cho nên bị dính bầu, có bầu thì ko dám nên trạm xá nạo phá, vì sợ bệnh xá nó ghi vào trong hồ sơ, thằng chồng Tàu ở ngoài biết được thì nó xẽ ko bảo lãnh và đoàn tụ cho ra tự do nữa... Nên họ đành liều mạng thuê người phá thai lậu trong trại, trong trại cũng có mấy ông lang lừa biết cách phá thai, các ông ấy thường xử dụng chiêu bấm huyệt để làm xảy thai, nhưng nếu bấm huyệt ko đạt kết quả, thì các ông ấy xử dụng đến chiêu nạo... Thuốc men linh tinh thì các ông ấy có... mua được từ bọn lừa làm ở trạm xá ( bọn làm trên trạm xá chuyên ăn cắp thuốc tránh thai và thuốc gây mê, thuốc đặt mở tử cung và các loại thuốc phá thai để bán ) qui trình nạo thai cũng tiến hành hehe đúng theo trình tự, nghĩa là cũng tiêmvthuốc tê vào cửa mình, đặt thuốc mở cửa tử cung... nhưng mỗi tội dụng cụ để nạo thai ko có, các ông lang với trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời của giống lừa, đã khắc phục khó khăn thiêu thốn ấy, bằng cách lấy cật tre vót mỏng giống như cái dụng cụ nạo thai để tiến hành làm thủ thuật... vì ko có đầy đủ dụng cụ nên khi nạo thai kết quả thường ko được tốt cho lắm, các ca thường bị chảy máu rất nhiều, có những chị may mắn thì chỉ bị chảy máu và đau vài ngày, nhưng có chị ko may bị nhiễm trùng sốt cao, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu thì mới giữ được cái mạng, giờ nhớ lại mà hãi ko chịu được...
Cuộc sống phức tạp, tương lai thì ko có, người nào cố đấm ăn xôi thì quyết bám trụ ở lại đến cùng ( mà ko cố thì cũng chẳng được, vì ở lừa họ có còn tài sản gì đâu, nhà cửa tiền bạc ko có, hồi hương chỉ có nước đi ăn mày ) còn những ai gia đình ở lừa có điều kiện hơn, lại chán cảnh sống mờ mịt thì xin tự nguyện hồi hương...hồi ấy bọn HCR aka Ủy Ban Về Người Tỵ Nạn của LHQ đưa ra mồi nhử, là ai đến HK sau ngày 16/6/1988 nếu tự nguyện hồi hương xẽ được cho 500$ Mỹ giắt bẹn, về lừa thì được học nghề, được vay vốn iu đãi để làm ăn... còn đứa nào chày cối ở lại, để cs phải cưỡng bức áp giải về thì nhịn... đấy là bọn HCR dọa vậy chứ sau này bọn bị áp giải về cũng được tiền tuốt ( chương trình này là của cộng đồng kt châu âu EEC tài trợ. Tổ xư bọn tây khôn vãi, bỏ ra ít xèng rồi tống chúng mày về quê còn hơn là nhận để rồi phải nuôi báo cô lũ lừa bk đã dốt nát lại còn lười biếng, chỉ giỏi bố láo ăn cắp là ko ai bằng )
TRẠI CẤM 4...
Thời gian mấy năm sống trong trại shatin tôi đã được chứng kiến rất nhiều chuyện nhiều chuyện bi hài, bất chấp thủ đoạn, bất chấp nguy hiểm, của thuyền nhân để mong được ra ngoài tự do...
Thứ nhất là chuyện thanh lọc, vì biết nếu thanh lọc mà thuộc diện ra đi vì lí do kinh tế ( ăn cánh gà) thì xẽ bị tống về lừa... Nên rất nhiều thuyền nhân đã tìm mọi cách để biến mình thành phản động, nào là biên thư về bảo người nhà chạy cho cái giấy truy nã vì tội chống phá chính quyền cách mạng, nào là tham gia mấy đảng phái giời ơi đất hỡi do mấy anh trí thức liu manh trong trại lập ra, tỷ như đảng Tân Dân Chủ, đảng Người Việt Tự Do...v. v. nào là đốt quốc kì VN , nào là xé rồi dẫm lên ảnh của bác hồ vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc, nào là làm lễ rửa tội để được nên con Chúa ( Vì nghe nói những người có đạo, xẽ được Tòa Thánh can thiệp để được đi nước thứ ba ) nào là theo đạo tràng của Thanh Hải Vô Thượng Sư.... còn nhiều cái ( Nào là ) lắm, hehe nhớ điếu suể... Rồi nghĩ cách khai làm sao cho hợp lí, cho giống với người bị chế độ đàn áp... thôi thì đủ trò nhố nhăng miễn sao càng phản động càng tốt, nhưng khai thì khai vậy thôi chứ ăn thua là do bọn phỏng vấn, mà nhân viên LHQ nó lạ chó gì thói liu manh của dân bk, nên bk muốn khai kiểu gì thì khai nó vẫn cho die cả loạt..... he he . Nhưng có rất nhiều cô gái chỉ khai ất ơ là hồi ở lừa bị bọn liền ông hãm hiếp, vì quá nhục nhã nên phải vượt biên, ấy vậy mà lại được ra ngoài tự do mí thánh, hehe.
Sau khi thanh lọc ko được xét vào diện tỵ nạn chính trị, rất nhiều người đã tìm cách trốn ra ngoài HK để đi làm, nhất là mấy người có thân nhân ở ngoài tự do... Trại nào dễ, chỉ có hàng rào dây thép gai thì họ tìm cách trèo hoặc chui ra, còn kín cổng cao tường như trại Shatin, ko trèo hay chui rào được thì chỉ có nước bài bệnh ( làm tự thương mình để được đi bệnh viện, sau đó từ bệnh viện tìm cách trốn ra ngoài... Thoát được ra ngoài thì làm đủ trò, anh nào bản lĩnh thì đi cướp giật, trộm cắp, xách thuốc phiện thuê, ai ngoan hiền thì rúc vào các công trường xây dựng mà lao động chui )

Ngoài cắn bú, thì đời sống tinh thần trong trại cũng vui ra phết, bọn choai choai suốt ngày mở băng nhạc ra nhảy nhót, ko nhảy thì xem phin chưởng bộ, phin xhd HK... mỗi tháng một lần hoặc những dịp lễ lớn như noel, rằm tháng 8, tết âm, dương lịch...Trại đều tổ chức các sinh hoạt vui chơi, văn nghệ... như thi hát hò, nhẩy sếch, thể dục thể thao, đấu bóng đá, bóng chuyền giữa các khu....( bóng ban trại phát, loa đài, nhạc cụ... các cái.. lên phòng Phúc Lợi Xã Hội mượn ).
Thanh niên nam nữ trong trại đến tuổi cập kê cũng yêu đương hẹn hò tá lả, rất nhiều đôi đã lên duyên giai ngẫu, cũng tổ chức cưới hỏi, ăn tiệc, chụp ảnh tùm lum vui đáo để... cơm ăn áo mặc có LHQ lo, lại rỗi rãi chả có việc gì làm lên nhiều đôi vợ chồng hoặc tình nhân, lấy chuyện sinh hoạt mềnh màng làm vui... Gớm, ở tập thể, giường tầng bằng sắt cọt cà cọt kẹt, chỉ ngăn với xung quanh bằng chiếc màn gió mỏng, mà cacc ấy coi đồng bào xung quanh như liệt sĩ, tối ngày mê mải làm pháp sự đến quên cả đất giời... thi thoảng ngó thấy bóng cacc ấy đang quật cường... quật cường.... phản chiếu ánh điện sau lớp màn gió mỏng, tự nhiên cũng thấy he he rạo rức ra phết.
Đầu năm 1992 thì tôi đến lượt tiếp kiến, khi tiếp nhận thì hồ sơ của tôi ko được xét vào diện tị nạn chính trị, họ chuyển hồ sơ của tôi vào dạng trẻ mồ côi dưới vị thành niên, chờ xét nhân đạo, nếu may mắn thì có nước nhận, còn nếu không nước nào nhận thì tôi phải tự nguyện xin hoặc chờ áp giải hồi hương như những người khác.
Khi bị từ chối, trong lòng tôi rất hoang mang lo sợ bị áp giải về vn... Tôi nghĩ, vì cuộc sống khó khăn khổ sở, mà tôi đã phải xa ba mẹ, xa anh em ruột thịt của mình, chấp nhận sống chết nguy hiểm để bước chân xuống thuyền đi tìm cuộc sống mới... nếu như phải về thì tôi ko cam chịu, như vậy thì quá bất công cho tôi và cho tất cả những thuyền nhân ko được thanh lọc khác nữa. Nói thật, từ ngày đến hk ko đêm nào tôi ngủ yên giấc, gần như đêm nào tôi cũng khóc vì tủi thân vì nhớ mẹ nhớ nhà... nhưng nếu phải về thì tôi hoàn toàn ko muốn một chút nào, thế nên tôi đã ko xin hồi hương, cương quyết ở lại, cho dù ngày mai cũng chưa biết thế nào.... thôi thì cứ chờ đợi, cứ hy vọng biết đâu cuối đời gặp điệp thì sao hehee
Tuy tương lai mịt mờ như vậy, nhưng tôi vẫn kiên trì học tiếng Anh và tiếng Quảng... được cái là cũng có tý sáng dạ he he... nên chả mấy lâu tôi đã nói được khá thông thạo, vì nói được tiếng Anh và tiếng Quảng nên cs trong trại đã tuyển tôi nên văn phòng hành chính để làm phán dịch và giúp việc lặt vặt cho cs. Tôi cũng được lĩnh 50 đ Lương tháng do LHQ trả, công việc hàng ngày của tôi là quản lý sắp xếp hồ sơ...ví dụ chuẩn bị hồ sơ cho các bệnh nhân trong trại đi ra ngoài bệnh viện khám chữa bệnh. Ngoài công việc được giao, tôi còn hay đi lấy nước uống và cafe giúp cho các anh cs và cú lường, thế nên tôi được họ rất quí ( lúc này tôi mới bỏ hai chỉ vàng mẹ cho trước khi đi ) nhờ Cú lường bán rồi mua hộ nước gội đầu, xà phòng, vải vóc đem xuống trại bán....bán hết lại nhờ Cú lường mua, mua xong lại bán....hehe.
Lãi được tí xèng nào là tôi lại mua vàng gửi két của trại ( khi bước chân ra tự do tôi cũng có mấy cây vàng giắt bím cacc ợ, hehe )