Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Phần hai
38 Ngày lênh đênh trên biển.
Bước chân nên tàu, tôi ngồi cạnh cửa sổ rồi hướng về phía mẹ. Nhìn dáng mẹ gầy gò, bởi sớm khuya, bươn chải vất vả kiếm tiền nuôi nấng anh em chúng tôi, mà lòng tôi quặn thắt, có cái gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực mà tôi ko thể thốt nên thành lời.. Mẹ đưa tay lau vội nước mắt, gật đầu ra hiệu chào tôi lần cuối, rồi thẫn thờ dắt chiếc xe đạp Hải Hà quay đầu ra về. Lúc ấy tôi thấy thương mẹ vô cùng, chỉ muốn khóc và gọi mẹ thật to, nhưng tôi ko dám...tôi cố gắng ghìm nén tình cảm của mình, vì tôi biết nếu tôi cất tiếng gọi mẹ, thì chắc chắn tôi xẽ ko bao giờ có thể bước chân ra đi được nữa.
Tàu chầm chậm chuyển bánh, bóng dáng mẹ cũng dần khuất xa. Tôi ngồi lặng lẽ ôm khư khư cái túi hành lý, trong lòng cảm xúc buồn vui đan xen lẫn lộn ... Buồn vì cái cảm giác chia tay với mẹ ban nãy, buồn vì từ nay tôi phải xa gia đình, xa anh em, bè bạn... Vui vì chuyến đi sắp tới, cho dù ko biết trước kết quả chuyến đi xẽ lành hay dữ như thế nào. Như tôi đã nói ở phần trước... lúc ấy tôi ko biết sợ là gì và cũng chưa biết là mình xẽ phải xa ba mẹ, xa gia đình biền biệt tới hàng chục năm trời.
Đến ga Phú Thái, cô hàng xóm ra hiệu cho tôi xuống tàu, lúc đó tôi mới biết nhóm chúng tôi có khoảng hai mươi người, chồng cô hàng xóm là nhóm trưởng, ra tới đường cái chúng tôi tách ra đứng rải rác khắp nơi để tránh bị để ý, khoảng 4h chiều thì chiếc xe khách, được những người tổ chức chuyến đi thuê để trở người vượt biên ra bến tập kết, đến đón nhóm chúng tôi ( nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng lên xe )... Xe chạy loanh quanh cả buổi chiều, khi bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói và người cũng rã rời vì mệt, thì xe dừng lại ở đoạn đường có rất nhiều quán ăn, ( Tôi không biết chỗ ấy tên là gì ) bác lái xe quay lại ân cần nói với mọi người...
Chưa đến giờ tập kết, mọi người xuống xe tranh thủ đi vệ sinh rồi ăn uống, nhớ ăn nhiều vào, đây là bữa ăn cuối cùng của mọi người ở vn đấy.
Mọi người lục tục kéo nhau vào quán, còn bác lái xe với anh phụ chui vào gầm hí hoáy sửa chữa gì đó, ( tôi đoán là họ giả vờ ). Tuy đói nhưng vì say xe nên tôi cũng chả thiết ăn uống, thấy tôi như vậy cô hàng xóm nói...
Cố gắng ăn đi con, đường còn xa phải ăn nhiều vào mới có sức mà đi con ợ... Nghe cô, tôi cố gắng ăn hết xuất cơm của mình.
Một lúc lâu sau, bác tài vào nói với mọi người là xe đã sửa xong, mọi người mau lên xe để còn tiếp tục nên đường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét