Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Cóp bi bài của Anh buồi mềm về mần tư niệu. 



Nguồn gốc lừa

-------------------
Đèo mẹ sinh hoạt trong chi bộ mấy năm mà nhiều đảng viên vẫn hư hỏng về chính trị lịch sử thế này ư? Trung Tướng đã nói không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng chịu đọc cho kỹ nghĩ cho thấu. Bố khỉ đời. Phẹt.

 Tổ tiên chúng ta cũng chính là tổ tiên người Chăm. Tổ quốc chúng ta cũng chính là tổ quốc của người Chăm. Văn hóa của chúng ta (và văn hóa cả vùng Đông Nam Á luôn) là văn hóa Hòa Bình, thứ đã làm nên trống đồng và tháp Chàm, chọi trâu và chém lợn, sơn tinh và thủy tinh, blah blah. Ngôn ngữ của chúng ta là Môn Khờ Me. Nước da chúng ta là đen ngòm, bàn chân chúng ta là giao chỉ. 

Cha ông chúng ta là Kunsamana, tức các bác Hùng, những ngƣời đã đẻ ra những Mayatima, tức Mai Ai Tiêm, hoặc Myachaua, tức Mỵ Châu. Họ của chúng ta là Chaya (bi giờ gọi bố láo là Chế), hoặc Maya (giờ gọi kiểu Tàu là Mai), còn tên của chúng ta là Khamadichara hoặc Dunvadiva, chứ đếch phải Nguyễn Cộng Sản, Lê Đinh Ngô, Phạm Rách Việc. 

Cái mà chúng ta tưởng là tổ quốc, hóa ra là một vùng đất chó chết bị người Tàu đồng hóa. Thứ mà chúng ta tưởng là tổ tông, hóa ra là các ông các bà Tàu Khựa mà nhiều người chúng ta vẫn ghét cay đắng. Ngay cả cái tên nước, chữ "Việt" mà ta bấy lâu tự hào, là móc từ bên Tàu sang. Bách Việt Âu Việt Lạc Việt gì gì cũng là Tàu hết.

Vua Lê của chúng ta uýnh nước Chiêm, hóa ra là tên vua Tàu uýnh nước ta. Vua Trà Toàn của chúng ta bị giặc Lê xâm lược tiêu diệt giết một lúc năm chục ngàn lính và chặt cổ chừng ấy ngàn dân, hóa ra lại là tên giặc cỏ bố láo. Tóm lại ta là ai? Đèo phải Tàu, đèo phải Chăm. Ta là Lừa. Chỉ có Lừa mới nghĩ mình là bố tướng như lão Văn Minh, giở cái Chiến Thư vớ vẩn ra lừa dân chúng. Từ cội rễ ta là Chăm. Nhưng bi giờ ta là Tàu. Tiếng ta 20% là Chăm, 70% là Tàu, 3% là Tây, còn 7% là khẹc khẹc chả biết là cái gì. 

Cái mà ta đang tự hào toàn là Tàu, nhưng cái mà ta đem khoe lại là Chăm. Đit mẹ nhưng ta vẫn chửi Tàu là bọn giặc xâm lược, và vẫn chửi Chăm là bọn súc sinh bị tiêu diệt là chính đáng. Ta đếch phải là chính ta. Ta chửi luôn chính ta. Há há há lừa lúc nào chả mâu thuẫn và bù bựa?

Bác vua Hùng ta đích thị là dân một bộ tộc đã chiếm cứ gần như toàn bộ đông nam á từ gần chục ngàn năm nay. "Hùng" là một chức danh từa tựa như "tộc trƣởng", là phiên âm chữ "Khun" của nhiều thứ tiếng trong khu vực. Sau này bên Miến Điện có ông Khun Sa vua ma túy (đã từng thuê tướng Mai Chí Thọ chở thuốc phiện sang Hồng Công những năm Lừa bị cấm vận), và Thái Mã vẫn còn nhiều ông Khun khác rất chi nủi tiếng. Ai đến Me La Ca bên Mã Lai còn thấy dinh thị của ông Khun Cháp Gì Gì rất đẹp đẽ ngay bên bờ biển. Tổ tiên của bác vua Hùng ở ngay sát biển đâu vùng Thanh Hóa Ninh Bình bi giờ, với bến En là trung tâm. Sau những cuộc du cư và chia rẽ, một phần dạt xuống nam hợp với bọn mọi Căm Mã, và một phần bung lên bắc thành Lừa. Phía bắc lạnh lẽo và ít thức ăn nên bộ phận này cũng không đông đảo mấy.

Đến đời bác Hùng, tự dưng phụ huynh bác ý không muốn du cư nữa, dừng mẹ nó ở chỗ bi giờ là thành phố Việt Trì, thời đó còn là bờ biển đông kinh tởm. Sau một vài xích mích thế mẹ nào đó, một số em của bác Hùng tách ra sống ở sát biển bằng nghề chài lưới, còn một số em khác và chính bác thì ngược lên Phong Châu cách đó chỉ vài chục ký kô mếch dựng chòi sinh sống. Làm đếch gì có vụ ly dị tốn kém nào đâu. Loanh quanh thế bà nào mà bọn em bác Hùng ở biển dạt mãi dạt mãi xuống Ô Rí mà thành Lâm Ấp rồi Chiêm Thành về sau. Còn bác Hùng và bọn em ở cạn thì cũng phá tán linh tinh cả. Dòng dõi bác Hùng tận tuyệt khi bác Phán uýnh Phong Châu, đuổi bác Hùng cuối cùng cởi truồng chạy nhong nhong. Bác ý phải thay tên đổi họ thành người Mường chui lủi trong dừng dú. Tiếng Mường một vài thế kỷ trước đây còn rất giống tiếng Thái Trắng, và tiếng Thái này chính là tiếng Lào, cũng là tiếng Thái ở tận bên Thái Lan.


Nay thì tiếng Mướng sắp thành tiếng Lừa mẹ nó rồi, đồng hóa mà. Lúc bác Phán uýnh xuống Lừa thì lừa xịn chỉ có độ vài trăm mống. Bác Phán dắt theo vài trăm tráng niên từ phƣơng bắc, hiếp cho vài năm là đẻ ra rặt Tàu với Tàu. Tổ quốc của ta chính thức chuyển sang Tàu từ bấy. Dưng mà bọn con cháu đàn em ở biển của bác Hùng rất đểu. Chúng liên tục uýnh lên nước ta (tức là nước Tàu) và tuyên truyền rằng chúng nó mới là cha bố chúng ta. Thế là chúng ta uýnh cho chúng nó chạy vãi cứt, nhưng vẫn ngấm ngầm tin rằng chúng ta đếch phải người Tàu. Để kết thúc câu chuyện kể cho lão Minh thiu thối, lão Minh cần được nhắc nhở rằng tiếng Việt còn cực nhiều từ na ná tiếng Thái Lan bi giờ, ví dụ Ông, Bà, Bác, Cơm, Thịt, Tôm, Cá. Cùng một gốc mà. Đó là phần 20% của tiếng Việt không mang gốc tích từ tổ quốc Tàu Phò.




Tổng hợp tham luận của Trung Tướng về nguồn gốc XỨ LỪA và DÂN TỘC LỪA (PHẦN 1)
Lọc ra từ blog của Trung Tướng, link:
( PHẦN 1  2   3   4  5  6)---------------------------------------------

    An Hoang Trung Tuong

    12:25 23-08-2010
    Choang chính là bố tổ cụ của cô Hùng mà quốcdân Lừa kêu là quốctổ đó các cô. Vợ của Choang là Thái Mọi hehe. Đù má các cô ăn nói mới Choang cho phải đạo nhế.
    ----------------


    Địtmẹ các cô nghe chưởi no chưa? No rùi thì vầu nghe Dì giảng lịchsử. Tiênsưbố các cô chứ Dì phải nhịn cả cơm trưa để bốt thamluận à?

    Choang Tộc chính là tộc của Lộc Tục, là cô nầu thì các cô tự tìm. Cha của Tục là Choang Gộc, còn mẹ của Tục là Thái Trắng.

    Thôi Dì đi chén đã sưbố các cô chỉ hónghớt là giỏi, rùi đụng một phát lại chưởi Quán là chốn hổlốn bửnthỉu. Bầnnông đến thế là cùng.
    -------------------

    Hehe các cô đã cô nầu sang Choang chơi chưa? Ở đó các cô thahồ nhìn dững ngón chân cái Giao Chỉ nguyênthủy.

    Hahá các cô có muốn chối Choang là bố các cô cũng đéo thể. Cái ngón chân bấthủ đó chỉ còn lại ở xứ đó.

    Choang chânthực, ngố, cảtin, có bảnsắc, và cực trungthành. Nói chung đó là một tộc người sinhđộng, hơn hẳn lũ Lừa bigiờ. Bọn Tầu đạigia rất thích tuyển Choang Nhân về làm vệsĩ.
    ------------------------

    An Hoang Trung Tuong


    14:06 23-08-2010
    Choang Tộc (Zhuang Zu) được chép trong sử Tầu là Bách Việt (Bai Yue), và nó cũng đếch được ghi nhận cho tới tận thời Đông Chu (East. Zhou). Trước thời thởi, Choang là lũ thú dừng ăn lông ở lỗ.

    Đó cũng chính là sử Lừa.

    Về nhândạng chủngtộc, vănhóa, ngônngữ, Choang Tộc hoàntoàn đồngnhất với 2 tôngdật nhớn của Lừa là Nùng và Tày. Hehe thânmẫu cô Mạnh Nông chính là Choang Gộc.

    Ngoài cô Mạnh, Choang Nhân nủitiếng nhất nhà cô Đống Sầm Nghi, anhhùng tôngdật Bắc Lừa, và cô Xương Sầm Đức, anhhùng laođộng thờikỳ đủi mới.

    Thôi Dì bận rùi, chưởi sư bố các cô một lần nữa.
    ---------------------

    @em Mít yêu, Rô yêu.

    Choang lai mới Thái thì ra Lừa Gộc. Lừa Gộc nầy sau thời cô An Dương Vương bị đuổi vầu tận miền trong sống cùng bọn Khờme, để đất cho Lừa Non hiệntại ở.
    -----------------------

    Thời cô Lộc Tục, là bố của bọn Hồng Bàng, tuyền Xứ Lừa chỉ có vài trăm Lừa.

    Thì cũng như các ông têgiác một sừng, hổ vằn, min đen.. bigiờ thôi, còn chỉ vài tới vài chục mống.

    Cô Tục xuôi nam, đem theo vài chục chiếnhữu đệtử cả giai cả gái, thế là có Xứ Lừa.

    Xét trên khíacạnh địalý, cô Tục từ bắc xuống chắc dừng ở mạn Bắc Giang Bắc Ninh, vì ở đó đất tốt, có sông, đã hết núinon, và không quá xa Choang.

    Chứ cô cổ đéo thể xuống tận đồngbằng Bắc Bộ vì vướng 2 sông nhớn.

    Nên bôlão nói mộ cô Tục hiện nằm đâu đó ở Bắc Ninh là có lý. Dù cô cổ là nhânvật huyềnsử, thì sự đó cũng chắc đến 99%.
    ------------------------
    Thuở xa xưa, đường bộ từ Tầu xuống Lừa chỉ có duynhất 1. Đó chính là đoạn quốclộ 1A bigiờ, nối từ Nam Quan tới sông Cái.

    Sông Cái chính là ông địa đã ngăn dững vụ tỉn Lừa của Tầu, và là tácnhân chủyếu để Lừa chống trả thànhcông nhiều vụ Tầu tỉn.

    Tầu từ trển xuống, đến sông Cái là chịu chết đéo tiến được, nên bỏ về nhà mới mẹ most.

    Muốn bộđội qua sông Cái được đôngvui, Tầu chỉ có hai cách. Một là bắc cầu phao. Hai là chờ thuyền đường thủy tới để xếp thành hàng rùi línhtráng cuốc bộ qua. Ngựa nghẽo đều phải để lại bển.

    Cầu phao thời thởi mần bằng tre, cứ chặt tre, nứa, vầu, giang.. rùi xếp lại thả ngang sông. Nóichung là vấtvả và tốn thờigian, mà nước to phát là cầu bay luôn, nên ít cô Tầu mần. Thựctế chỉ có cô Nghị Tôn mần. Cầu nầy chỉ cho tìnhbáo thả quả lựuđạn là xong béng.

    Nên dững vụ bôlão kể "giặc đông vạn vạn ngập Hà Thành" là bốcphét 100%. Giỏi lắm chỉ đến ngàn cô là hết cỡ. Thuyền đéo đâu mà đưa quân sang được lắm.
    -------------------------------





    Sửgia Lừa cố bám vầu một cái tiênđề sai ngay từ gốc nên chó bâugiờ thoát được.

    Tiênđề đó là "Xứ Lừa 4000 Năm Văn Hiến".

    Ai nói câu đấy đầutiên? Là một tên đại phảnđộng, cô Kim Trần Trọng. Chứ trước đó ai nói chó đâu.

    Vì chắc mẩm "tiênđề 4K" là chuẩn, nên mọi cốgắng truytìm tôngtích Xứ Lừa của các sửgia lỗđít đều vôvọng. Càng tìm thì càng thấy dững sự mâuthuẫn, thậmchí quáigở, và cuối cùng thì thể nầu cũng lại chạy vầu một ngách nầu đó.. bên Tầu.

    Và sử Lừa cứ thế bùngnhùng như đống cứt gà sát.

    Cho nên trong luậnvăn Xứ Lừa Bâu Tuổi, Dì định mẹ nó lại cái tiênđề Sử: Lừa có 1,000 Năm Văn Hiến thôi.

    Nếu chấpnhận "tiênđề 1K" đấy, thì hehe việc của các lỗđít thật dễdàng rànhmạch, và sẽ đéo có chiện tranh nhau tổtiên mới cả Choang Tộc, và cũng đéo cần thanphiền tạisâu Mã Viện mới Câu Biền được thờ vươn vươn.

    Mà 1K là nhiều mẹ nó rồi, hơn đứt 3/4 số quốcgia trên quảđất, trong đó có cả dững thượngđẳng như Mẽo, Đức, Spain, Canada, Úc..
    ---------------------

    Tiênđề là gì? Là một chânlý giảnđơn rất dễ thấy là nó đúng mà không thể nầu chứngminh được.

    Vídụ "qua 2 điểm chỉ vẽ được một đườngthẳng" là một tiênđề toánhọc cơbản.

    Nhờ các tiênđề, mà các vướnđề phátsinh được giảiquyết rốtráo.

    Dưng "Tiênđề 4K" được phátbiểu một cách bậybạ và vôcăncứ, nên chỉ được phép coi nó là bổđề, và cần phải chứngminh.

    Hiện "Bổđề 4K" vẫn đang được nhiều lõđít tìm cách chứngminh. Và khảnăng không có kếtquả lên tới 99%.

    Trong khi "Bổđề 4K" chưa được giảiquyết, tốt nhất các cô không nên bám vầu nó để rút ra các địnhlý. Tỉnhư các cô đừng có cãi Choang đéo phải là tổ của Lừa, hay đạiloại thế.

    Hãy cùng nhau hô to, "Xứ Lừa 1,050 Năm Văn Hiến". Hehe, tiênđề đấy.
    ------------------------------

    Dì chầu các cô ăn \./ ăn \./.

    Các cô đã tìm được cái gì mới chưa? Đi hỏi các giàhói chưa? Hỏi thằng Gúc đến đâu gùi đâu gùi?

    Bigiờ đến vụ Đông Sơn.

    Các lỗđít Lừa, vì quả Tiênđề 4K, nên cứ ép Đông Sơn vầu món disản Lừa, như kiểu ép Ông Cụ có công giật độclập về Lừa ý.

    Đông Sơn là gì? Nói đơngiản đó là một thờikỳ vănhóa với đặcsản là quả trống đồng mà các lỗđít đào được ở Đông Sơn, đâu trong Thanh Hóa hoặc Cà Mâu, Dì đéo wantâm.

    Thế dưng cái kỷ Đông Sơn ý, hehe, nó để lại cho Xứ Lừa chưa tới XXX quả trống đồng, ở đây XXX<50. Thế mới hãm.

    Chó nầu cả một nền vănhóa hàng ngàn năm (?) mà chỉ còn nhõn ngần ý divật? Hay cái trống đồng nó mần bằng gỗ?

    Câu giảnhời là No, trống đồng mần bằng đồng.

    Té qua nước mẹ, hehe, vầu bẩutàng chó gì bên Guangzhou, các mẹ mẻ bầy tới vài ngàn quả trống yhệt quả Đông Sơn.

    Haha mệt gùi mệt gùi.

    Các lỗđít Lừa bèn bẩu, rầng Mã Viện thời tỉn cô Trưng tiện tay tịchthu mẹ hết trống Lừa về bển. Hé hé.

    Tịch cái đầu \./ cái đầu \./. Trống để làm cái dắm gì mà tịch? Hay thời thởi Tầu nó đã có tưtưởng bẩutồn bẩutàng?

    Thời thởi võkhí mới quantrọng, nếu cô Viện tịch trống, thì phải đem đúc giáo mác linhtinh, chứ đéo có chiện tịch về ngắm.

    Lý nầy được chính Sử Lừa giántiếp thừanhận: 14xx lính Minh đã múc chuông, tượng và đồ thờcúng của Lừa để mần võkhí. Tứ Đại Khí Lừa đều tèo đận ý.

    Đéo có chiện 1.5K niên trước lính cô Viện lại đem trống về bầy?

    Vậy thực hư là sâu?
    ----------------------------------
    Sựthực là củ vănhóa Đông Sơn ý nó đéo tồntại. Chínhxác là nó có tồntại, dưng dưới tên khác, và ở chỗ khác.

    Nó chính là vănhóa Choang Tộc.

    Hehe bigiờ mời các cô coi lại hình gái/giai Choang mà Dì mà em Rô và các Bựa khác đã bốt.

    Thấy quả khăn xếp trên đầu các cổ không?

    Có thấy giống cái mão ở trên đầu các embé được chạm trên mặt trống đồng không?

    Hehe đấy là một mấuchốt.
    ----------------------------

    Dì không nghĩ Dì là người đầutiên pháthiện sự trùnghợp giữa trangphục triềnthống Choang và trangphục dững tên chạm trên mặt trống đồng. Bởi điều đó quá dễ nhận ra.

    Dì chỉ buồn cười cho các lỗđít thấy điều ý mà cứ lờ tịt đi.
    ------------------------------
    Chim lạc đặctrưng trên mặt trống đồng là ông chim gì mà Lừa đéo thấy có?

    Hehe ổng là một loại gà rừng Choang, mà bọn Tầu đồ rằng ngày xưa khá quý hiếm.

    Đây: http://www.100-gift.com/uploads/1939/2453-1/Ceramic-Bird-Water-Whistle-Toy-YH-057-208.jpg




    Quả mò dài đươngnhiên được chặt bớt vì khá bấttiện.
    ----------------------------
    Qua dững nghiêncứu đó cùng nhiều nghiêncứu khác, Dì đưa ra quả bổđề cơbản kêu là Lừa Xứ Bổđề (not Xứ Lừa).

    Theo đó, Lừa Xứ quả thực đã từng tồntại trên 2K niên trước (khác Xứ Lừa mới 1000 niên), dưng tấttật ở bên Choang Choác. Cách Hà Nội vănvật chừng 1000km.

    Còn dải đất hình giun mà Dì mới các cô đang sống đây, nó là đất mà chaông chúng ta chiếm được của bọn mọi bảnxứ.

    Bọn ý đi đâu gùi?

    Hehe chẳng đi đâu cả, bỏn biến thành Dì hoặc các cô hết gùi.

    Vì là Bổđề, nên các cô hãy tìm cách chứngminh đi. Hẹn các cô 30 niên nhế. Chứngminh xong liệu các cô có được Fiu Mề Đay như cô Chau Ngo?
    -----------------------------
    Tóm lại, qua bài nầy các cô phải nắm được hai thứ cầnthiết để tìmhiểu sử Lừa, đó là Tiênđề 1K, và Bổđề Lừa Xứ.

    (1) "Tiênđề 1K" phátbẩu: Xứ Lừa mới có 1,000 tuổi, khởi từ Đinh Tiên Hoàng. Nghe cái tên Tiên Hoàng đã biết ngay đó là bậc Khai Quốc.

    (2) "Bổđề Lừa Xứ" phátbẩu: Lừa Xứ cổ nằm ở bên Choang, và chính là Choang. Cái nầy thuộc về Tiền Sử, nghĩa là trước khi có Xứ Lừa. Từ bổđề nầy rút ra ngay được "Hệquả Lừa Xứ": Xứ Lừa hiệntại là đất dicư.
    -------------------------------
    Bám theo hai quả chânlý ý, Sử Lừa giởnên cựckỳ rõràng rànhmạch, như sử Mẽo, đéo có chiện cãivã tranhgiành gì nữa.
    -----------------------------

    Dì đi chén đây. Các cô tiếptục chưởi nhau nhế.

    Rõ là các cô đã côngnhận khôngthể phảnbác rầng, dững hình chạm trên mặt trống đồng Đông Sơn nủitiếng chính là hình Choang Tộc.

    Như vậy, các cô buộc phải côngnhận 1 trong 3 điểm:

    (1) Trống đồng đéo phải là sảnphẩm của Lừa, hoặc.

    (2) Nếu trồng đồng là của Lừa, thì Lừa chính là con cháu của Choang, hoặc.

    (3) Lừa đéo dính gì tới Choang và Trống, mà Lừa chỉ là loại tứchiếng không nguồncội, khoái nhậnvơ, và sôvanh hão.

    Hehe nói thế thôi, chứ Dì biết chắc bọn Lừa lỗđít đéo chấpnhận cả 3 điểm.
    ---------------------------------
    ***** HẾT PHẦN CHÍNH********

    SAU ĐÂY LÀ BONUS:


    Sông Hát mà cô Hai Trưng trẫm mình (đây là một cô chứ hai cô cái cục cứt ý) chính là He Jiang, một nhánh của Xi Jiang (Xi River, tức Tây Giang hay Châu Giang), 1 sông nhớn nước Tầu ta.

    Các cô tự gúc nhế. Lười thì eat cunt eat cunt. Dì đi đong xiền chút đây.
    -------------------------
    Cột đồng Mã Viện đéo nằm ở Nanquan như các cô được sáchgiáokhoa dậy bấy nay, mà ở bên Quảng Tây nước Tầu ta. Các cô vui lòng gúc. Lười thì eat shit eat shit.
    -----------------------

    Mã Viện là một nhântài Đông Hán. Sau nầy cháuchắt cô cổ là Mã Siêu, Mã Đặng.. đều là các nhânvật lừngdanh Tam Quốc.

    Tượng Mã Viện dựng khắp nơi bên Tầu, và đặcbiệt ở Lừa cũng có vài đền thờ Mã Viện. Hehe các cô tự gúc coi nó ở đâu. Lười thì eat cunt eat cunt.
    ------------------------


    Họ Trưng là một họ phổbiến ở nước Tầu ta.

    Nủitiếng có Trưng Hát (Zheng He, không phải Trương Hát, Zhang He, trong Tam Quốc), một tay duđãng tầmcỡ Columbus hay Polo, được bọn Mã Lay, Nam Dương rất thờphượng.

    Hiệnnay có Trưng Sào Đồng, một quan nhớn Tầu hehe, hay Trưng Lý Trung, giáosư trẻ đạihọc MIT, etc.
    ------------------------

    Ở Lừa, trước khi có Tứ Bất Tử, thì chỉ có Nhị Bất Tử.

    Đó là hai oaihùng nủitrội của Xứ Lừa ngàn năm. Cô thứ nhứt là Mã Viện, cô thứ nhì là Câu Biền.

    Đến tận thếkỷ 17-18, Nhị Bất Tử mới được thay bằng Tứ Bất Tử, ba trong đó là các nhânvật thầnthoại phịatạc, chỉ một là Lừa Nhân chínhhiệu, một conbuôn khéoléo, cô Liễu Hạnh.

    1700 niên đứng đầu Nhị Bất Tử, Mã Viện quảthực vĩđại.

    Đó là một tướngquân tuyềntài. Viện chinhphạt Lừa từ khi cô còn rất trẻ, tầm 30.

    Ra trận, Viện hay cỡi một ông ngựa trắng cao chótvót. Bôlão Lừa kể ổng cao tới 8 thước, tức là quãng 2.5m tây (?). Kèn Viện to cực. Dì sẽ kể món ý sau.

    Cô Hai Trưng thua là tấtyếu. Và Viện giởnên bấttử. Chitiết Viện cửi truồng uýnh Trưng là có thực. Không phải vì Trưng là liềnbà, mà vì Viện khoái khoe kèn.

    Đền thờ Viện được Lừa dựng khắp nơi trên tuyền Xứ. Bấtcứ địaphương nầu cũng có. Trong chiện Phần Tư Thế Kỷ của một Bạn Bựa, chùa mà cô tácgiả nói tới cũng là một nơi thờ Viện, ngoài Phật.

    Nủitiếng nhất là đền Bạch Mã phố Hàng Buồm Hà Nội. Đền thiêng nhất HN so far. Tận 198x Dì vưỡn thấy tượng đồng cô Viện trong trỏng, sau đó thì ai đó đã bê đâu mất tiêu.

    Tinhiên, ông ngựa trắng của Viện, tức Bạch Mã, thì vưỡn còn. Và Viện vưỡn vậy, bấttử cả khi Bê Xê Tê muốn cho cô chết tươi đànhđạch.

    Phố Hàng Buồm xưa là phố Cao Lâu nủitiếng, tuyền quán ăn Tầu, và Bạch Mã luôn được chămchút. Các cô tự gúc để biết thêm.
    ------------------------

     

    -----------------------



    An Hoang Trung Tuong

    11:08 06-09-2010
    Để cóthể đọc các phần tiếp theo của Bài không quá bỡngỡ, Dì chỉđạo các cô gúc "Cổ Loa". Dưng đừng có gúc tiếng Lừa, mà gúc tiếng Mẽo "Guluo" hehe.
    --------------------------

    Cô An (Thục Phán) pa em Châu là một Choang Gộc, và vưỡn có đền thờ bển, tươngtự cô Trưng. Chibộ tiếptục gúc để tự mởmang kiếnthức.
    ------------------------
    Cô Hùng đươngnhiên là nhânvật cổtích. Hìnhtượng cô còn thầnthoại hơn cả bố mẹ ông bà cô là dững Lộc Tục (Luo Tuo) hay Lạc Long. Tấtnhiên cô cổ cũng là Choang rùi.
    --------------------------
    Sử Lừa hồnnhiên coi thời sau Triệu Đà là ngàn năm Bắc Thuộc.
    Tạisâu thế? Triệu Đà truyền được dững mấy đời cơ mà?
    Hehe tạivì Triệu đã quyphục nhà Hán. Thật là đơngiản.
    Còn trước và sau Triệu, thì xứ Lừa và các xứ liênquan trong 7 quận vưỡn thế, có đéo gì thayđủi đâu.
    ---------------------------

    Tổ của cô An là người nước Thục xatít bên Tầu (xa ngang quê cô Đà), loạnlạc thế đéo nầu mà đến đời cô cổ thì thành mẹ dân Choang.
    Hehe, nghĩa là trước Triệu, thì An cũng là Tầu nốt, và đất nước Lừa cũng nằm tuốt bên bển.
    Trước An, thì là 18 cô Hùng thầnthoại, đéo nói làm gì. Trước cô Hùng, thì đám tổ Lừa đó đươngnhiên là Choang chibộ biết rùi.
    Vậy thì, moi kiểu đéo gì cũng ra Lừa là Tầu, cho đến tận thời cô Đinh Hoa Lư hehe.
    Như vậy chibộ đã tự kếtluân được chưa: Đéo tồntại cái gọi là "ngàn năm bắc thuộc", vì trọnvẹn tiềnsử Lừa đều là Tầu hết, rùi đến cô Đinh thì Xứ Lừa lykhai, như bọn Thái Lan thôi mà.
    --------------------------

    Trong đám bọn mọirợ ở Đông Nam Á, chỉ có Lừa là biên sử thiếu trungthực nhất, chứ các bọn khác rất là nghiêmtúc.
    Chảhạn bọn Thái, bỏn cũng nói rõ người Thái có gốc Tứ Xuyên bên Tầu, sống đôngđúc trên đất Thái chừng 4500 năm trước (gần như Lừa), dưng bỏn chỉ côngnhận Xứ Thái mới có từ thếkỷ 13, khi các cô Vua Thái đầutiên xưng vương và caiquản đất Thái, sángtạo ra chữ viết (giống như Bồ hoặc Tây lykhai La Mã và tẩychay chữ Latinh).
    Thế có phải rànhrẽ không.
    -----------------------

    Loạt bài nầy là cơsở cho tiênđề của Dì về Tuổi Xứ Lừa, và loại bỏ một quanniệm cực ấutrĩ nguxuẩn là "Ngàn Năm Bắc Thuộc".
    Đéo có cái gì là Bắc Thuộc hết, chứ đừng nói đến ngàn năm.
    ----------------------------
    Trong phần sau của bài sẽ trưng ảnh ditích thành Cổ Loa, xây bằng gạch naná Vạn Lý Trường Thành ý, tấtnhiên là ở bên.. Tầu hehehe.
    ------------------------------

    Dì cho rầng cô Lĩnh Đinh Bộ không hề nôngnổi bốcđồng khi chọn cho mình vươnghiệu Tiên Hoàng, dù trước đó đã có Lừa xưng đế (Lý Bý, Mai Thúc Loan..).
    Cô Lĩnh thựcsự là Tổ của Xứ Lừa, Tộc Lừa.
    Tracứu các giaphả, thì họ Nguyễn Bắc Lừa 100% chép Nguyễn Bặc là Tổ. Tấtnhiên không kể dững chi họ ngắn tuổi hơn. Còn họ Đinh thì chép Đinh Điền là Tổ.
    Cả hai đươngnhiên đều là đệ của cô Lĩnh như thằng Búa Tạ là đệ Dì vậy.
    Cô Lĩnh cũng là Lừa đầutiên đặt quốchiệu có chữ Lừa ở trong ("Đại Cồ Lừa"). Hehe ngoài ra xuấtthân của Lĩnh cũng rất là huyềnthoại.
    Vậy tạisâu Dì không chọn cô Ngô, trước Đinh chừng vài chục năm? Lại có thànhtích tỉn Tầu một trận oách phết (trong sách hehe)? Cái nầy để sau.
    -------------------------------

    Bọn chép sử Lừa có một thói rất hãmlìn là thích bốc các tướng Tầu tấncông Lừa là hoàngtử hoặc tháitử.
    Đầutiên là vụ Trọng Thủy chibộ biết rùi, sau đến vụ Hoằng Tháo uýnh Ngô Quyền, rùi Thoát Hoan uýnh Trần Con Mẹ.. hehe tuyền hoàngtử tháitử.
    ----------------------------

    Xứ Chăm của em Rô mới thực là Xứ già nhất ở Đông Nam Á. Ditích nó còn rõ lồnlột ra đéo ai cóthể phủnhận.
    -----------------------

    Bọn cổsúy cho một Xứ Lừa 4000 năm có một thói rất hãmlìn là tuyền trưng ra các vậtdụng (trống đồng, bát, đĩa, dao..).
    Cách làm đó thựcsự bầnnông hạđẳng, vì các vậtdụng thì cóthể muabán vậnchiển từ chỗ nầy qua chỗ khác rất linhhoạt. Và nếu lấy mấy cái đó ra làm bằng, thì tuổi xứ Lừa phải tới vài vạn năm chứ không chỉ 4K.
    Nếu muốn chứngminh Xứ Lừa 4000 tuổi, thì tấtyếu phải trưng các dichỉ kiếntrúc. Hehe khó hơn lên Sao Hỏa. Đến Cổ Loa thành cũng chỉ là một cái gò đất đéo đâu cũng có, còn mộ cô Hùng thì mới xây 200 năm hehe. Ditích cái \./ bò ý.
    -----------------------
    Chibộ đúng là ngu như \./ đồ eat cunt everything.
    Dì dìmhàng Lừa có phải để cangợi Tầu đéo đâu. Mà Dì muốn tiêudiệt tưtưởng Quốcdân Sóclọ của Lừa. Tuyền tự nghĩ ra dững lýdo nhảmnhí để vuisướng tựhào, như đồ súcvật.
    Thực ra tính đó đéo phải của Lừa, mà của Tầu. Bọn Tầu cũng đến 95% là như vậy. Cực khó chịu.
    Hehe cuối cùng đến cái cách suynghĩ, Lừa cũng là con của Tầu nốt. Bửnthỉu, hạđẳng.
    --------------------------
    Lừa nếu không muốn dính mới Tầu thì trong chươngtrình môn Sử phải bỏ mẹ tấtcả các thứ trước cô Đinh, coi đó là thời môngmuội mới được. Các thểloại cô Trưng cô Triệu cho vầu dạng côtích vănchương hết, đừng có bôbô lên là lịchsử oaihùng thối bỏmẹ.
    -----------------------------
    Nếu Lừa muốn coi cô Triệu Đà là một phần của Xứ Lừa, thì buộc phải thừanhận cô cổ chính là hoàngđế vĩđại nhất của Xứ, là anhhùng dântộc bậc nhất, chứ đéo phải nhắc đến một câu vănvẻ như cô Zhai Nguyen.
    Với lãnhthổ rộng gần 2 trẹo Km2, dân gần bằng tuyền Đại Hán, thì trong lịchsử Lừa thế là vôđối.
    ------------------------------
    Sau bài nầy Dì sẽ bốt tiếp bài Quan Thoại vs Bạch Thoại, để chứngminh cho các cô thấy, chẳng dững các chứngtích lịchsử, mà các dấuchỉ vănhóa cũng khẳngđịnh, tổquốc quêhương Lừa chính là vùng Lưỡng Quảng và Vân Nam, tức Choang Tộc bên Tầu héhé, nếu hiểu tổquốc quêhương theo cái cách của Lừa.

    Còn cái chỗ Lừa đang ở đây, là đất của bọn Chăm hehe. Cha ông chúngta đã bị đuổi biệtxứ mà chiếm đất của cha ông bỏn. Hà Nội Sài Gòn everything.
    ---------------
    Dấutích tháp Chăm từng được tìm thấy cả ở Vĩnh Phúc với niênđại cỡ 2000 năm. Điều ý chứngtỏ các cô Đà Triệu, Phán Thục.. sau khi xuôi nam từ tổquốc Choang đã xóa sạch bấtkể thứ gì thuộc về bảnđịa, dựng nên Xứ Lừa cho các cô bigiờ.
    -----------------------
    Chăm mất phần ở sát bể vì nó chủđộng rút về trungtâm (bên Miên ý) và dân nó quá ít.

    Thời cổ (2K năm đổ lại), dân Chăm chiếm gần trọn vùng Đông Nam Á, bâugồm cả phần nhớn Thái và Lừa, Lào, là 3 quốcgia "Tầu nhất vùng".

    Ngay cả phần nhớn đất Bắc Lừa mà bọn Lừa kêu là Giao Chỉ ý, cũng là của Chăm. Còn Giao Chỉ, như Dì đã nói, nó ở bên Choang cơ hehe, chỉ thò xuống Bắc Lừa (hiệnnay) một chút thôi.

    Các thểloại vănhóa tên kêu như Đông Sơn, Sa Huỳnh.. đều của Chăm tất.

    Nếu muốn tìmhiểu Chăm, hãy gúc "Mon" hoặc "Khmer" thì sẽ vỡ ra nhiều thứ.
    ---------------------------
    Các cô tuyền bahoa về cô Trưng mà không biết một điều, rầng sách duynhất chép về cô cổ là Hậu Hán Thư của Tầu, sau được các sửgia Lừa bắtđầu từ Hưu Lê Văn xàonấu lại.

    Tinhiên có một chitiết cực đắt giá về cô Trưng trong Hậu Hán Thư mà Sử Lừa lờtịt, đó là thànhtích uýnh chiếm được 65 thành của cô, và được 5/7 quận Lừa Gộc hưởngứng, gồm cả Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Hehe chúý Lừa Gộc đó hông phải Lừa bigiờ, mà là Choang Tộc, to vậtvã.

    Chỉ riêng con số 65 ý đã cho thấy, cô Trung đéo thể ở Phúc Yên được rùi, và việc cô được bọn Tầu Choang thờ cúng đến tận bigiờ là chiện đươngnhiên.
    --------------------------
    Cô nầu từng sang dulịch bụi Vân Nam theo tua, thì kiểu đéo gì chả được cho thamgia màn múa Bà, coi các cô Choang Gộc tunghô Bà?

    Bà đó chính là cô Trưng đấy. Dưng chỉ có 1 chứ hông phải 2 như Lừa nói.

    Chitiết "2 Cô Trưng" chính là một nét sángtạo rất Lừa để cố tách mình khỏi lịchsử Tầu.

    Chúý rầng Tầu cũng nói có 2 chị em cô Trưng thamgia vụ bật trungương, dưng cô em chỉ là phụ tướng thôi, cô chị mới là Vua.
    --------------------------
    Hehe hồi Lừa Tầu mới banggiao hữuhảo quãng cuối 198x, Dì đã phải lần mò đi tìm tôngtộc.

    Thế đéo nầu đến vùng Quảng Châu, Dì mới biết Đồ Sơn gốc nó ở bển chứ đéo phải ở Hải Phòng.

    Mời các cô gúc Doushan hehe, chứ gúc Đồ Sơn có ra cái dắm.

    Doushan, bọn Lừa gọi là Đấu Sơn, thực ra đọc theo tiếng Bạch Thoại chính là Đồ Sơn, là một trấn nhỏ của tỉnh Quảng Đông.

    Hehe đến coi tàn tích ngàn năm của nó thì ông chó cũng phải bẩu, đây mới chính là quê mình hehe. Có cả đền thờ bạn Li Chang, mà Dì ngờ chính là cô Lê Chân nủitiếng của em Rô hehe. Có cả một làng tên là An Nam nữa.

    Mời các cô gúc. Mẹ nếu đéo biết tiếng Tầu tiếng Tây thì gúc ngàn năm cũng đéo ra nguồn cội.
    -----------------------
    Gốcgác Tầu của Lừa nó nhập vầu từng mạch máu thớ thịt.

    Từ khi bú ti, Lừa con đã nghe ru "Công Cha Như Núi Thái Sơn..".

    Núi Thái Sơn là núi đéo nầu mà vầu cả nhời hát ru lục bát thuần Lừa?

    Chất Tầu nó ngấm như là bảnnăng đéo thể chối được.
    -------------------------
    Nếu khôn ngoan hơn, nhẽ ra các bà mẹ Lừa đã cóthể sửa nhời ru thành "Công Cha Như Bể Đồ Sơn.." hehe, dưng bảnnăng tôngdật nó không cho phép các bả mần như vậy, thấtđức bỏmẹ.
    ---------------------------
    Chiện Lừa chính là Chệt (gốc Chệt) thì hầunhư đéo còn gì để cãi nữa. Vướnđề là Lừa cứ cố sống cố chết muốn tách khỏi Tầu từ 2,000 năm, mà thực ra chỉ có 1,000 năm thôi.

    Cho nên, mẹ các cô, các cô phải quên đi chiện Lừa trước cô Đinh nhế. Làm đéo gì có Lừa trước cô Đinh? Chỉ có Tầu thôi. Trưng, Trẹo, vươnvươn.. Tầu cả đấy. Cô Đinh lykhai thànhcông, thì mới có Xứ Lừa bigiờ.
    -----------------------------
    Tiếng Choang giống tiếng Lừa quãng 60%, tiếng Bạch Thoại giống tiếng Lừa cũng khoảng ngần ý. Bọn Lừa sang Choang mới Quảng chỉ cần 1 vài tháng không học cũng hiểu được kha khá.
    ----------------------
    Nói chung Sử Lừa giống cổtích hơn Sử. Các chiếncông đaphần thểhiện khátvọng tỉn Tầu của người biên Sử, chứ đéo phải sựthực lịchsử.

    Bắtđầu từ cô Gióng hehe, rùi đến các thểloại Quyền Ngô, Kiệt Lý, Đạo Trần..

    Rùi triềnthống ý còn tiếp mãi đến tận thếkỷ 20, với hàng loạt anhhùng vôhình tưởngtượng như Tám Lê, Sáu Võ, Trơi Nguyễn..
    ----------------------------
    Lịchsử Lừa mới cách nay 30 năm thôi mà đã đéo đúng rùi, thì nói đéo gì chiện cách cả ngàn năm?

    Giờ bọn tintin luôn đinhninh, rầng năm 1975 cha anh chúng đánh thắng giặc Mẽo. Bỏn sẽ đéo hìnhdung nủi, trước đó 3 năm thì đã đéo còn thằng Mẽo nầu ở Lừa cả sất. Vài chục năm nữa thì sự đánh Mẽo thành mẹ chânlý.

    Sử Lừa, it is not a game, but is a shame, nỗi ônhục bấthủ.
    ------------------------
    Vì lẽ gì mà Lừa, vốn là dân Tầu bìnhthường, lại đổ đốn trởthành một tôngdật trítrá, thiểncận, đầnđộn như thế? Nói dối về các vụ tỉn nhau thì có cái lợi đéo gì chứ?
    --------------------------
    Nguyênnhân để Lừa đéo thể nên cườngquốc đéo phải là Lừa quá lười (mặcdù cũng hehe) hay quá ngu (mặcdù cũng hehe), mà chính là thói Quốcdân Sóclọ National Wanking.
    ------------------------
    Cứ nhìn Lừa thếkỷ 20 rùi sosánh giữa sựthực và sáchvở, thì biết ngay sử Lừa ngàn năm đéo bằng mớ giẻ rách. Tấtcả dững điều được chép lại đều là cứt trâu hết. Đọc Sử cho vui như đọc tiểuthiết thôi, chứ để làm cái \./ gì đâu.
    ------------------------
    Chẳnghạn đọc sử về em Dương Vân Nga.

    Một bầnnông sẽ tưởng đó là một nữnhi anhhùng bấthủ, hysinh quyềnlợi cánhân (con trai) cho quyềnlợi tôngdật.

    Hy hy cái căng củ cọt ý. Cặp bồ giết chồng, tội ý chưa bâugiờ nhẹ. Lại còn tìm cách đổ tội cho một tên Thích nầu đó.
    ----------------------
    Sự đểucáng của em Nga phải trả giá tắplự. Bồ em, cô Lê Hoàn, tèo ngay sau chỉ một đời vương. Đáng kiếp.
    -----------------------
    Có nhiều bằngchứng chứngtỏ các vụ cắm cọc sông Bạch Đằng là phịa:

    1- Chỗ được chỉ đíchdanh là "bãi cọc" (có dựng cả bia hẳnhoi, và là nơi các giàhói nói là tìm thấy cọc rọn hoắt) nằm sát bờ phải sông Bạch Đằng, cách đê khoảng 50m. Trong khi đó đoạn sông BĐ chỗ ý rộng đến cả Km.

    Địtmẹ thuyền chiến Tầu hồi hổi tuyền đi sát bờ à? Đi thế không va cọc cũng tèo mẹ khỏi bàn.

    2- Để "bãi cọc" đủ sức phá đoàn thuyền chiến hàng chục con (trong sử Lừa thì hàng ngàn con hehe) thì cần có hàng ngàn cọc. Thế mà các giàhói lại chỉ tìm được độ chục cái chia cho bảotàng Hải Phòng và Quảng Ninh. Số còn lại biến đâu rùi?

    3- Các cọc ở bảotàng Lừa dài khoảng 2-3m. Địtmẹ hàihước phết, thế thì nó cắm ở đâu để đục lủng bụng thuyền chiến? Riêng biênđộ thủytriều chỗ cửa sông BĐ là quãng 2.5m, nước sâu quãng 3-6m (bé/nhớn), cọc không thể ngắn hơn 8m. Vậy 5m cọc gẫy mẹ đâu rùi?

    4- Thủytriều Bắc Bộ thuộc chếđộ Nhật Triều (1 ngày lên xuống 1 lần), vậy cả đại quân thủy của Tầu kiểu đéo gì mà mắc bẫy được? Đùa à? Lúc vào thì vôtư, bị tỉn chạy ngược ra thì mắc cọc? Tất cả chiện ý chỉ xẩy ra trong đúng 12h thôi à? Giỏi đến thế là cùng.

    Sử Lừa thì chiên lừa đảo rùi, dưng cái vụ cắm cọc nầy quả là một sự lừa đảo quá mức chịu đựng.

    An Hoang Trung Tuong

    23:41 12-09-2010
    Quyền Ngô đến quả nhà đẹp đẹp còn không có mà ở thì lấy cứt ý mà hàng vạn cây lim đóng xuống nước.
    -----------------------------
    Dì giảng thế là đủ rùi. Dì đi ngủ đây. Các cô chưởi nhau tiếp nha sưbố các cô.
    ---------------------------
    ********* HẾT PHẦN THAM LUẬN CHÍNH***********
    DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN BONUS:
    -------------------------------
    Dì có nhời khen cô Nội 72 đã dũngcảm chửi Dì, dưng phải nói lậpluận của cô quá tệ.

    - Ditích cô Trưng ở Lừa của cô là vônghĩa, vì nó còn quá ít tuổi để thành một ditích thựcthụ (chả khác gì con phố Hai Cô Trưng trong Sài Gòn). Cái quantrọng là "Sông Hát" thì không có, lại thay bằng "Miếu Hát".

    - Dẫn bàihát cô Phước với đedọa "Hẳn cô cổ học rộng biết nhiều hơn chibộ đây nên blah blah.." là một hànhvi ngớngẩn. Ở Quán Bựa nầy thì già như Các Mác, giỏi như Niu Tơn cũng bị mổ như ếch hết.

    An Hoang Trung Tuong

    14:50 11-09-2010
    Cô hiểu vướnđề như cái buồi ý. Miếu mạo ditích bên Tầu nó tuyền mấy ngàn tuổi thế mới đau chứ có đéo đâu miếu Hát đéo gì mới có 50 năm nay.

    An Hoang Trung Tuong

    23:49 10-09-2010
    - Miếu Hát ý tuổi còn kém đền cô Trưng ở Hà Nội cô ạ.

    - Ở Lừa không chỉ có đền cô Trưng ở Mê Linh, mà còn nhiều nơi nữa.

    - Triện về cô Trưng được chép lần đầutiên trong sách Hậu Hán Thư (của đồngbào Tầu, tấtnhiên), không hề nói cô cổ quê Mê Linh. Chỉ nói cổ con của sếp Phong Châu và dâu của sếp Châu Diên. Hai địadanh nầy, hehe, tấtnhiên là bên Tầu rùi. Sau đấy cổ bật Bê Xê Tê, chiếm được 65 thành. Cứ trông con số 65 ý là biết cổ đéo phải khángchiến ở Xứ Lừa bigiờ.
    --------------------- 
    11:17 05-09-2010
    Chiện Châu Thủy có trước Zhai độ vài chục niên (trong Đại Việt Sử Lược, của một tên nhàvăn vôdanh) nên hẳn Zhai biết rõ nó là chiện phịa kiểu tiểuthiết diễmtình hehe.
    -----------------------

    An Hoang Trung Tuong

    11:27 05-09-2010Lả đéo hiểu gì về thơvăn cổ cả. Đối là phải đối chỉnh toàndiện. Đinh Lý Trần hoàntoàn tươngđồng mới Đường Tống Nguyên về niênđại, thì Triệu đéo thể cho vầu câu, vì lệch Hán quá xa.
    Triệu Quang Phục tươngứng mới thời Nam Bắc Triều của Tầu, coi là sánh mới nhà Tùy thì còn tạm coi được. Dưng cho Tùy vầu Cáo thì phá luật bằng-trắc của nó.
    Mà Triệu đó chỉ là lính của Lý Bý. Đưa Triệu đó vầu Cáo thì nhẽ phải đưa Lý thì mới đúng tính đạidiện, dưng lại vấp phải vướnđề vănchương là có 2 chữ Lý trong cùng một câu.
    ------------------------

    An Hoang Trung Tuong

    11:35 05-09-2010
    Tấtnhiên Triệu là Tầu Gộc thì chả có đéo gì quantrọng, vì Lý, Trần.. cũng tuyền Tầu Xịn cả.
    Dưng cái buồn cười là Sử Lừa cứ muốn tách mẹ khỏi Sử Tầu, mà đéo thể chối cãi được việc luôn dính vầu đó đéo rời ra nủi.
    Triệu Đà sinh mãi bên Hà Bắc, mần vua Nam Việt rộng bátngát, thủđô tận ở Quảng Đông, và chết thì chôn luôn ở đó. Thế đéo nầu mà Lừa nhận là vua của mình?
    Nếu nhận thế thì phải nhận Lừa là một phần của Tầu luôn thì mới xuôi, hoặc phải khẳngđịnh, Lưỡng Quảng chính là Lừa dưng đã bị Tầu chiếm mẹ. Cái nầy là hay nhất.
    Dưng cái vụ Lưỡng Quảng ý thì Lừa đéo thằng nầu dám côngnhận. Hehe tạisâu? Hỏi đã là giảnhời.
    ----------------

    An Hoang Trung Tuong

    10:55 06-09-2010
    Phần sau của bài sẽ nói về Cổ Loa nằm đâu và tạisâu ở Đông Anh có tên đồng.
    -----------------------
    23:49 07-09-2010
    Đúng rùi, nết đại hãmlìn của Lừa là nhát dưng lại húng chó. Nghĩa là đéo dám đi tỉn thằng khác, dưng thằng khác tỉn thì thích chống lại. Đứa nầu đéo dám chống lại thì bị coi là hèn. Địtmẹ giầucó sungsướng mới Lừa là vônghĩa, Lừa chỉ thích không bị coi là hèn.
    ------------------------

    An Hoang Trung Tuong

    23:42 07-09-2010
    "Chỉ" nghĩa là "ngón chưn" (Toe), chứ không có nghĩa nào là "bàn chưn". Giao Chỉ là "các ngón chân chạm vầu nhau", ý nói hai ngón chưn cái Big Toes của Choang Lừa nó chĩa vầu nhau ý.
    ---------------------------

    EURO

    11:23 06-09-2010
    Phần sau của bài sẽ nói về Cổ Loa nằm đâu và tạisâu ở Đông Anh có tên đồng.
    Nghe đã thấy gaycấn rùi nè, chứ Cổ Loa Đông Anh bé như cái \./ bò so với miêu tả cái thành hoànhtráng xóay trônốc em thấy nó cứ thế đéo nầu ấy. Nhưng đã thế thì vụ giếng Ngọc với lại tựong đá chị Châu khôngđầu cũng là chémgió phẩy hông Dì?

    An Hoang Trung Tuong

    11:36 06-09-2010

    Làm gì có giếng nầu tượng nầu?

    Hồi 198x Dì loayhoay qua Đông Anh tìm giếng ngọc. Mẹ hỏi dân làng chúng nó cười phá lên rùi chỉ ra một cái ruộng (hình vuông, tấtnhiên). Giếng giếng cái cục dắm ý hehe.

    Còn tượng em Châu cụt đầu thì chả biết là có từ khi nầu, đạikhái thấy trùm cái chăn thì dân nó bẩu thế. Tượng bằng gỗ thôi chứ đá đá cái dắm ý.

    An Hoang Trung Tuong

    11:51 06-09-2010
    Làm gì có thành quách nầu đâu em? Các bác hói khoanh một vùng rộng khoảng vài chục hécta (trên giấy thôi, chứ khoanh thật thì dân nó chém bỏmẹ) rùi bẩu đó là thành Cổ Loa hehe.
    ----------------------

    minhhuong

    07:54 11-09-2010
    3/Cậu léo nỡ trích lại mấy câu lơ xiêng lơ xa gì đó của bạn huong yêu nhá ! em cho Cậu xin cái "rẫn " chứng về mấy trận ấy nhá! @ Hanoi1972
    ------------------
    Trận Hồ Động Đình:
    Trong cuốn lịch sử nữ tướng Trưng Vương kể chuyện ba la bô lô về cô Phật Nguyệt oánh nhau ở Sông Thao, đền thờ ở Vĩnh Phúc, tức di tích địa danh đền miếu chuyện kể là đủ cả.
    Thế nhưng, hé hé hé, nhưng, đền thờ cổ ở Vĩnh Phúc lại treo 2 câu đối sau:
    " Tích trù Động Đình uy trấn Hán
    Phương lưu thanh sử lực phù Trưng "
    Nghĩa :
    " Sự tích hiển hánh còn lưu ở Động Đình, uy trấn nhà Hán. Danh thơm lưu truyền sử xanh, sức mạnh phù vua Trưng ". 
    Thấy chữ Động Đình chưa ông anh?
    Link: http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnqnvnqn31n343tq83a3q3m3237nvntn
    Cổ oánh ở trận Hồ Động Đình chứ Thao Thao cái đéo ý.
    Cầnthêm chứng cứ không:
    - trích tài liệu tại Thư viện bảo tồn di tích cổ ở Hồ Nam - Tầu (gúc Trần Đại Sỹ nhé):
    Quang-Vũ nhà Hán sai Phục-ba tướng quân Tân-tức hầu Mã Viện. Long-nhương tướng quân Thận-hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn hồ Động-đình.
    Tích trù Động-đình uy trấn Hán,
    Phương lưu thanh sử lực phù Trưng
    (Một trận Động-đình uy trấn Hán
    Tên còn trong sử sức phù Trưng).

    - Thời Tây Sơn, Ngô Thì Nhậm đi xứ qua hồ Động Đình ghi: Quân Đức Trưng Nữ Vương đánh Mã Viện tại Hồ Nam (Tự gúc, quá nổitiếng)


    An Hoang Trung Tuong

    14:59 11-09-2010
    Đúng gùi đúng gùi.
    -------------------------------

    ------------------------


    @em Thi Thi
    Làm gì có trống đồng nầu ở Cổ Loa Đông Anh? Còn tên đồng dao đồng thì bên Lào cũng có.
    Thành bằng đất thì làm gì có móng? Bọn giàhói phịa ra để thụt xiền ngânsách đó.
    -----------------------
    An Hoang Trung Tuong

    19:30 06-09-2010
    Ngoài Nghệ An, ở Ninh Bình cũng có đền cô An em yêu của anh ạ. Có cả giếng ngọc luôn. Kiểu như tỉnh nầu Bắc Lừa cũng có nơi thờ cô Đạo Trần Hưng ý mà. Bên Tầu cũng thế. Đền cô Trưng nhiều vãi đái luôn.
    -------------------------

    An Hoang Trung Tuong

    20:31 06-09-2010
    Tạisâu không tính từ cô Quyền Ngô thì Dì nói sâu. Tậtnhiên là các cô có quyền tự tìmhiểu. Tính từ bạn Quyền thì tính mẹ từ Lý Bí cho nhanh. Mà thế thì tính luôn từ cô Trưng ý hehe.
    --------------------------

    An Hoang Trung Tuong

    20:41 06-09-2010
    Cô dốt. Quyền đéo lập ra được quốchiệu, đéo có niênđại ứng mới lịch Tầu, đéo có thủđô, đéo có chínhquyền trungương, đéo có cả các ban bệ.. Đéo có gì cả ngoài cái danh tự xưng. Khác mẹ gì Năm Cam?
    -------------------------

    Chim Son Ca

    08:10 07-09-2010
    Chi bộ Bựa tìm đọc tiếp : http://damau.org/archives/5395
    http://damau.org/archives/5395

    An Hoang Trung Tuong

    00:03 08-09-2010
    Bài của cô không tệ. Dì suggest các cô đọc. Tấtnhiên có gì ngứa tai thì phải nói Dì biết để Dì chấnchỉnh.
    -----------------------

    An Hoang Trung Tuong

    23:29 07-09-2010
    Cô Phục Triệu đó thì khác gì cô Quyền Ngo hay cô Trắc Trưng cô Trinh Triệu? Chỉ là một đám khởinghĩa vớvỉn. Xưng vương nhưng không được ai côngnhận, không đặt quốchiệu, không có triềuđình, không có các chínhsách đốinội đốingoại nghiêmtúc, không có cả kinhđô thànhquách để chống xâmlược. Tấtnhiên là không có ấntín cờphướn, và các phươngtiện đếvương khác (tỉnhư vạc dầu để luộc tộiphạm).


    Thậmchí cô Phục Triệu còn chả bằng cô Bí Lí trước đó hay cô Quyền Ngo, chỉ sánh ngang cô Thám Hoàng Hoa thời kháng Pháp, hoặc tệ hơn, cô Bình Nguyễn ở Đông Triều.

    Cô Đà thì Lừa nầu chẳng khoái, trừ Bê Xê Tê hiện nay hehe.

    Quốcgia thì phải hùng mạnh như thế chứ.
    ----------------------
    Thời các cô Đà Triệu, An Thục Phán có một nhânvật cực hay là cô Cao Lỗ.

    Hehe nếu các cô để ý, thì Lỗ chính là nhânvật lịchsử Lừa duynhất không có tên biên bằng Hán Tự.

    Dì đã kếtluận, cô Lỗ là một nhânvật cổtích thuần Lừa (tươngtự cô Gióng), dưng vưỡn muốn nói về cổ.

    Hehe do tên cô Lỗ chỉ được truyền mồm, nên sau cả ngàn năm, đã sai mẹ.

    Chínhxác tên cổ là Cảo Lô, là chữ nói lái của Cổ Loa ý mà. Hehe rùi dầndà thế chó nầu mà hóa ra Cao Lỗ, rùi bọn họ Cao còn nhận đó là tổ của mình mới kinh.
    ---------------------
    Thời tốicổ (khoảng vài bốn ngàn năm trước), bọn Chăm của em Rô thậmchí có cả tônggiáo riêng trước khi dunhập đạo Hồi và đạo Phật.

    Một số tục thờcúng của Lừa hiện nay là mót của Chăm (phần còn lại tấtnhiên mót của Tầu).

    Tônggiáo của Chăm, thật kỳlạ, lại chiển hết qua Ấn Độ. Chứ ở Miên cũng không mấy người theo.





    @Cô Hài. Cô làm Zì cười vãi đạn vì cô bẩu nhờ văn triền miệng mà Lừa "không đánh mất bảnsắc" và "jữ được vănhóa" cả ngàn năm.

    Hehe Zì yêu cô quá. Đúng là tintin má hồng. Bảnsắc Lừa Gộc nó là cái jì thế cô mà chưa bị đánh mất? Vănhóa Lừa Gộc là jì 
    mà Lừa jữ được ngàn năm
    ?

    Cô thử đưa cho Zì một vízụ bé nhất thôi, về cái gọi là Bảnsắc and/or Vănhóa đặctrưng Lừa nầu?
    --------------

    Zì đây lũ Simacai.

    @cô Hải Má Hồng Bênêđíctô, tức Hải Zớ, Hải Zưới, Hải Zóng..

    Cô tintin hồnnhiên nhở, yêu nhở? Zám mang sự tồntại của tiếng Lừa mà coi đó là vănhóa Lừa à? Kháiniệm Vănhóa của cô đáng yêu thế.

    1. Ngônngữ, là thứ khó mất nhất của một tôngzật. Ngay trong bài nài, cô đã thấy bọn Cờ Ho, với chỉ vài trăm quầnchúng, vưỡn jữ được tiếng nói riêng, thứ tiếng "láchchách như tiếng gà" đó thôi?

    Nên chiện tiếng Lừa vưỡn tồntại sau nhiều ngàn năm chả có đéo jì để tựhào quá đỗi như cô đã. Các tộc Mông, Mẹo, Mán, Nùng Tầy Mường Tèo Tỉn.. tấttật vưỡn còn tiếng nói đấy thôi, chỉ bị fatrộn tiếng Lừa bátngát, như tiếng Lừa trộn tiếng Hán ý mà.
    ------------------
    2. Một ngônngữ bấtkỳ, muốn khác một ngônngữ bấtkỳ khác, chỉ cần vỏnvẹn 3,000 từnguyên. Đó là nhậnđịnh của hầuhết bọn jàhói.

    Trong 3K từ nầy, có 1,500 zanhtừ, 500 độngtừ, 500 tínhtừ (và 500 trạngtừ cấutạo từ tínhtừ), 100 trạngtừ cơbản, và vài trăm từ thuộc các thểloại khác (liêntừ, sốtừ, quántừ, thántừ..).

    Việc một tôngzật jữ được 3,000 từ nầy sau cả ngàn năm là chiện vặtvãnh, zù 
    tôngzật ý đéo có chữ viết.

    Một đầulâu ông người trưởngthành zễzàng nhớ được 1 vạn từ, và 1 vạn thứ linhtinh khác.

    Tinhiên, theo Zì kínhyêu, thì một ngônngữ cũng đâu cần nhiều đến 3K từ cơbản như thế. Bằngchứng là zững từ Thuần Lừa đéo nhiều đến 3,000 ông hehe.

    Các cô có thể coi bộ sách Tam Thiên Tự để có cái nhìn cơbản về 3,000 từ tốijản của tiếng Tầu/Lừa. Trong 3,000 từ liệtkê ở sách đó, thì rất nhiều từ trùng nhau (nghĩa là tiếng Lừa mượn của tiếng Tầu luôn mà đéo cần từ riêng).
    ------------------
    3. Như Zì đã nói trong bài Vàng Bao, chữ Hở Mông hiệnđại, cũng zo các jáosĩ Tây Fương nghĩ ra trên nền chữ cái Latin, trông rất ngonnghẻ mượtmà. Không có zấumá Huyền Sắc Hỏi Ngã lằngnhằng, không có zững con chữ trông đéo jống ai như Đ, Ơ, Ô hay các thứ buồi zái tươngtự.

    Nhìn sang các nước mọimọi trong khuvực như Mã Lai, In Đô, Fi Luật Tân.. thì bỏn cũng zùng chữ cái Latin cách vănminh tươngtự.

    Đó là vì các jáosĩ Tây triền jáo cho bọn Hở Mông đã rút kinhnghiệm từ việc xâyzựng chữ Lừa quá là bấtcập. Còn các jáosĩ triền jáo cho bọn Fi Mã thì lại có khảnăng ngônngữhọc tốt hơn cô Rốt.

    Tộinghiệp Lừa. Chữ Fi hiệnđại (Filipino) còn được xài trước cả chữ Lừa, và cũng chơi chữcái Latin như Lừa, mà không hề mắc zững lỗi ngớngẩn như Lừa.

    Các cô đừng nói tiếng Fi (Filipino & Tagalog) đơnjản hơn tiếng Lừa đó nha. Cũng tuyền thanhâm trúctrắc như gà cả thôi.
    ------------------------
    Cô Xim nói đúng rùi đó. Địt mẹ Sỹ Jà Zâm mang tiếng jàhói mà thắcmắc mấy câu ngu vãi lìn.

    Tuyền bộ mấy thứ đặcsản Lừa như Lĩnh Nam Chích Guái, Triền Kì Mạn Lục.. thì đều là văn triền miệng hết đó cô ạ. Cần đéo jì có chữ thì mới liutriền vănhóa được, zù hơi khókhăn tí hehe.
    --------------------
    Chết cười mới cô Hải Má Hồng.

    Cám ơn cô vì đã cho Zì một buổi tối rất là vuivẻ cười sặcsặc. Mời cô tiếptục.

    Zì gọi cô là tintin vì niềmtin lịchsử mãnhliệt hơi thở sáchjáokhoa của cô, chứ Zì có ke tuổi của cô cái buồi Zì đây nài. Cô có 150 tuổi thì cũng mặc bà nhà cô, con tintin ạ.

    Nầu mời các cô khác thamluận không cô Hải Má Hồng lại bẩu Zì cậy chủ quán bắt nạt cổ hehe.

    Ở đây thì ai mà chả bị Zì bắt nạt, cô có fải ngoạilệ đéo đâu. Tinhiên Zì mời các cô khác hehe tỉn cô cho cô biết tay đồ Simacai.


    -------------------
    Cô Hải Zớ rất cần đọc lại các bài trong khoang Lịch Sử của Quán Bựa (đặcbiệt chúý cả fần cồngmăng của chibộ nhế) rùi hẵng thamja tranhbiện, không thì cô lại bị bọn Bựa gán cho đủ thứ mác, như Cây Hài Của Năm etc.
    -------------------
    Hehe em Ky nghe ai nói về vụ Mã Viện đốt sách của Lừa tới nỗi mất mẹ Lịchsử đấy?

    Đốt sách thì có thể, chứ Lịchsử thì đốt thế chó nầu được, nếu quả thực nó đã từng tồntại?

    Không nhẽ không tên Lừa nầu jấu nủi, zù chỉ 1 cuốn? Và sau đó Lừa lười tới nỗi không đứa nầu chép nủi thêm 1 cuốn nữa?

    Vướnđề là Lừa thời Mã Viện:

    1- Chưa thành một quốcja đúng nghĩa. Các thểloại Thục Fán Triệu Đà nọ kia đều ở bên Tầu hết, ở chỗ mà bijờ là Choang Tộc ý. Mời đọc lại bài bải.

    2- Vưỡn đang trong thờikỳ mẫuhệ. Chưa có bấtcứ cấutrúc chínhquyền nầu.

    3- Chưa có chữ viết, chưa có bấtcứ thứ jì thuộc về civizilation. Chữ Khoa Đẩu là một mơmộng viểnvông của bọn jà-hói lỗ-đít, chả có chút ýnghĩa thựctế nầu.

    Còn môngmuội thế thì khác jì ông trâu ông lợn, làm jì có lịchsử mà chép.

    Hehe zân Tầu thời thởi xem Lừa như bijờ các cô xem tộc Cờ Ho thôi các cô ạ.
    ---------------------
    @cô Hải Zớ

    Cô bắtđầu mần Zì khó chịu rùi đó. Đã bẩu là đọc lại mấy bài khoang Lịch Sử đi rùi hẵng cãi cơ mà.

    Quả trống đồng của cô, mà Lừa khoe là của Lừa đó, ở bẩutàng Quảng Châu còn gần 3,000 quả. Trong khi ở Lừa có chưa tới 10 quả.

    Bọn lỗ đít Lừa nói, đó là zo Mã Viện tịchthâu đem về bển hahaha. Địt mẹ Zì không tưởng nủi cô Mã lại có ýtưởng siutầm đồ cổ sớm đến như thế, từ khi nó còn chưa là đồ cũ.

    Trong khi đó thì Sử Lừa lại chép, cô Mã tịchthâu đồ đồng của Lừa để đúc cột đồng trên biênjới haha, và để mần võkhí.

    Tự ỉa vầu mõm mình, mới đúng là nét vănhóa ngàn năm bấthủ đặctrưng Lừa đó các cô.--------------------
    @em Ky

    Cái gọi là vănhóa Hòa Bình chính là vănhóa Môn.

    Zântộc Môn hiện còn nhiều nhất ở bên Miến Điện (quãng gần chục trẹo mạng). Em có thể qua Răng Gun xem bẩutàng của bỏn.

    Tấtcả các con zao có chuôi hình liềnbà mà cô Hải Zớ bốt hình đó, đều có ở bẩutàng ý. Và cái nầy mới quantrọng, ở Lừa thì đéo có con nầu tươngtự cả, trừ trong sách của bọn lỗ-đít hehe.

    @cô Hải Zớ

    Zì khen cô có ýthức đọc sách chămchỉ. Zưng Zì rất tửtế khi nói mới cô rầng, nết tầm-chương-trích-cú không bâujờ có thể tạo ra một tưzuy trángkiện đâu cô.----------------------
    Váy, cái mà cô Hải Zớ khoe là đặcsản Lừa, mà liềnbà Lừa mặc mãi hehe còn Tầu thì không có (?), thì nó chính là cái xàrông của người Môn-Khờme.

    Các cô đã sang Miên chưa? Gái bển vưỡn còn bận zững cái xàrông xịn của ngàn năm trước.

    Thực ra đó là một vuông vải hình chữ nhật, rộng chừng 1m (quãng bằng chiều zài chân người nữ), và zài chừng 1.5m (quãng gấp đôi vòng mông người nữ). Quấn bụp fát quanh đít, hehe thế là gái Lừa đã có tấm váy rất là gợi tình.

    Một con vện Zì thời 199x rất thích loại váy ý. Và Zì cũng thích nó mặc váy ý. Vật ra jường, kéo soạt fát, thế là đít đoi thỗnthện luôn hehe.-----------------------
    Nếu Lừa muốn thủzâm về lịch sử của mình, thì theo Zì các cô nên tìm cách chứngminh cha ông Lừa các cô là cụ tổ của các tộc Miến, Mã, Miên, Lào.. thì tốt hơn là chứngminh các cô đéo có nguồn-gốc Tầu.

    Vì, đơnjản các cô đéo thể chứngminh được. Các cô jở cái đéo jì ra thì nó cũng là của Tầu.

    Thậmchí các cô còn thớlợ đến mức bùlu bùloa rầng, địt mẹ thuở Triệu Đà nước Lừa rộng đến tận hồ Động Đình mớicả sông Zương Tử, tức là bằng 1/2 nước Tầu hehe.

    Địt mẹ đưa lýlẽ như thế thì thà câm còn hơn hahaha.-----------------------
    Cô Hải Zớ vửa ngu vửa bảothủ, là thói quen không tốt đâu.

    Ngu thì cũng bìnhthường, chưa khôn thì ngu thôi, Zì thôngcảm. Bảothủ cũng là bìnhthường, nếu cô đúng thì cô cần bảothủ.

    Zưng đã ngu mà lại bảothủ thì chiện rất là nghiêmtrọng.

    Địt mẹ Zì thựcsự đéo hiểu cô cứ lảinhải về cái váy của liềnbà Lừa là có ý jì? Cô định xìbam à? Zì đã nói đó chính là cái xàrông của zân Môn Khờme rùi mà.

    Hay cô có ý nói váy đó Lừa xuấtkhẩu sang Miên Lào Miến, rùi chính mình thì đéo thèm mặc nữa?
    ---------------------
    Lại nói về cái váy của liềnbà Lừa (trước thời Minh Mạng).

    Thực ra gốc của nó là cái Váy Đụp, một loại yfục của liềnbà Tầu từ thời Đông Chu. Các cô đọc tích Hàn Tín Luồn Trôn hẳn còn nhớ vụ cô Tín chui zưới tấm Váy Đụp của một em fò jà hehe.

    Khi sang đến Lừa, thì Váy Đụp đánh bạt cái Xàrông của zân gốc Môn, vì Xàrông zài lùngthùng bận quá nóng không thíchhợp mới khíhậu Lừa.

    Tinhiên để đỡ sốc mới zân Lừa, Váy Đụp được thiếtkế theo nguyêntắc Xàrông nhằm kếthợp zững iuđiểm của cả hai.

    Sau đó thì gái Lừa tuyền bận Váy Đụp, cho đến khi Minh Mạng cấm váy.

    Địt mẹ thế là gái fải chế váy để mặc cho khỏi trái lệnh vua. Đó là một cái bao có khâu túm một nhát ở đáy.

    Nó thực ra vưỡn là cái váy, zưng lại có đáy, nên jống cái quần hehe.

    Minh Mạng tèo, lệnh cấm nhạt zần, gái Lừa liền tháo cái chỗ khâu túm ở đáy "quần", thế là lại có váy.

    Nên Lừa mới có câu đố vui "Vừa bằng cái thúng mà thủng hai đầu, bên Ta thì có bên Tầu thì không" hehe.

    Vì câu đố nầy mà bọn tầm-chương-trích-cú như cô Hải Zớ mới tưởng là bên Tầu đéo có váy. Mời các cô gúc tìm tranh cổ của Tầu xem liềnbà bển mặc jì nầu.
    -----------------
    Tiếp về cái váy Lừa

    2- Đến tận 197x, thì cái váy jống cái thúng từ thời Tự Đức vưỡn rất thịnh ở Bắc Lừa.

    Nó là một cái ống bằng vải ziềmbâu mầu đen, một đầu xỏ chun (hoặc jải rút) làm cạp, còn đầu kia để trống, làm gấu.

    Các cô tận mắt xem cái váy đó, thì mới biết tại sao Minh Mạng lại cấm nó.

    Đơnjản vì gái Lừa không mặc xìlíp (đến tận 197x thì xìlíp mới bắtđầu zùng đạitrà ở Lừa). Đã không có xìlíp, mà lại chơi quả váy thúng kia, thì hehe, khiêuzâm vôđối. Bướm đoi suốt ngày thỗnthện bố ai chịu thấu.

    Zưng cái váy thúng ý lại cực tiệnlợi. Nếu buồn đái, thì các gái chỉ cần zạng hai chân là có thể fun tồtồ ngon lành ngay jữa fố luôn. Thậmchí ỉa jữa fố cũng zễ như thế.
    -----------------------
    3- Liềnbà Lừa đến tận thời nhà Lê vưỡn mặc váy đụp và yếm (là một miếng vải hình vuông có hai cái zây để quàng lên cổ và hai cái zây nữa để buộc chỗ thắt lưng). Mùa đông thì khoác thêm cái áo tơi. Vậy liềnông Lừa mặc jì?

    Liềnông Lừa hehe, các cô đéo thể tin được đâu, đến tận đời Lê vưỡn đóng khố và cửi trần. Tấtnhiên mùa đông thì cũng khoác thêm áo tơi như liềnbà.

    Đã gầy mà cửi trần thì trông chất nghệ bỏ mẹ hehe. Thế là Lừa có trò xăm trổ đầy mình để thay áo.

    Và đươngnhiên cả liềnông và liềnbà Lừa đều đéo đi zép. Thế mới là Jao Chỉ Tộc hehe.

    Áo zài khăn xếp nọ kia chỉ có từ cuối đời Lê. Mà cũng chỉ nhà jầu mới xài thôi nhế các cô.
    ------------------
    4- Nhìn lại, yfục của Lừa jảnzị đến không tưởng. Fần lớn là zùng các mảnh vải vuông nhỏ xé ra từ một mảnh vải vuông nhớn. Có thể để nguyên thế đóng vầu người (như khố zây, khăn xếp..), hoặc có thể thêm tí khuy cài, zây đeo, jải rút (như yếm, váy..).

    Zưng mà fải côngnhận, mấy thứ đó đều đẹp vôđối. Có khi vì quá jảnzị mà chúng đẹp chăng? Váy đụp, yếm.. đều hoànhảo hehe. Còn khố của liềnông thì hơi bấttiện chút, zưng mà lại rất khêugợi.



    Trong số 20% từnguyên Lừa không fải gốc Tầu, thì 1/3 là gốc Thái hehe.

    Và cái nầy mới quantrọng, người Thái không hề zấuziếm nguồngốc Tầu của họ (mời gúc), và cũng khẳngđịnh lịchsử Thái mới có từ thếkỷ thứ 8/9 sau Côngnguyên, nghĩa là tươngđương cô Lĩnh Đinh Bộ của Lừa, đúng như tiênđề Xứ Lừa Bâu Tuổi của Trung Tướng Kính Yêu hehehe.
    ------------------
    Tiếp về gốc của tộc Tháilan

    2. Về lịchsử Thái, các cô có thể thamkhảo tạm ở Wiki cho gọn, nó biên khá là kháchquan.

    Vậy thì có cô nầu tự hỏi, tại sâu người Thái đéo jấu nguồngốc Tầu của mình, còn Lừa thì cố chối cho bằng được?

    Các cô hãy sang thử Nam Mẽo, đặcbiệt là Á Căn Đình, Ba Tây.

    Bọn mọi đó chẳng bâu jờ chốibỏ nguồncội Tây Bồ của bỏn (tấtnhiên trừ đám gốc Fi rùi), zưng bỏn đéo bâu jờ nhận là một fần của 
    Tây Bồ. Côngzân nước Á Căn Đình sang Tây Ban Nha thì vưỡn khai là người Á Căn Đình, thuộc tôngzật Á Căn Đình, độclập tựchủ và bìnhđẳng hehe.

    Lionel Messi đéo cần fải chầu cờ Tây Ban Nha, và cũng đéo cần fải mặc áo tuyển 
    Tây Ban Nha để đi chơi WorldCup.

    Đấy là cái mà Lừa đéo có được.

    Vì sâu thế?

    Vì Lừa là một tôngzật tựti, mọirợ, nhượctiểu, hènmọn, xấuxa, đáng chết.
    --------------------

    Tiếp về gốc của tộc Tháilan

    3. Vì người Thái không chốibỏ nguồn gốc, nên họ sinhsống cùng người Tầu rất là hòathuận thânái, zù nói 2 thứ tiếng khác nhau.

    Và cô Thạc Sỉn chính là một con Khựa chínhhiệu, zù cô cổ khai trong lýlịch là Thái lai Tây hehe.
    ---------------------
    4. Lừa cùng Tầu đã từng sống hòathuận như thế cho đến tận năm 1978.

    Hẳn các cô còn nhớ mấy câu tiếng Quảng Tung mà con Lài Mồm Bẹn chưởi Zì? Cái đéo jì mà "Tỉu cái nà ma mầy A Tướng, mầy sực háy hồng ma A Lài sọt tài" hehe.

    Tại sâu con Lài đéo biết một ngoạingữ nầu, lại biết tiếng Cantonese?

    Hehe vì cỏn từng sống thânái cùng các Tầu Kiều ở Fồng đó các cô.

    Thời đó zân Fồng coi tiếng Cantonese là một trong 2 tiếng nói chínhthức, và Tầu Kiều hoàntoàn là một fần xươngthịt của thànhfố, cũng như bọn Mường là một trong zững chủnhân của Hà Nội 2.
    ---------------------
    5. Địt mẹ tại sâu các cô hòathuận được mới bọn Mường mà lại đéo hòathuận được mới bọn Tầu?

    Hehe tại vì các cô là Tầu chứ sâu nữa.

    Các cô là Tầu nguyênchất, khắm-lặm, thối-inh, zưng lại hènmọn đauđớn. Và vì thế các cô là lũ con Lừa, lũ Simacai liếm đáy chảo. Lũ rận ghẻ ăn buồi.---------------------
    6. Như vậy các cô đã thấy, đéo fải các cô ghét Tầu tự ngàn đời, mà mới ghét hơn 30 năm thôi. Các cô chốibỏ gốcgác Khựa của mình cũng mới chỉ ngần ý năm thôi.

    Người Thái khác đéo jì các cô đâu. Zưng họ sống rất vuivẻ thoảimái, không nặngnề zững chiện xaxưa, không coi zững fùfiếm làm trọng, và nhất là không bị jới truyềnthông Lề Fải làm cho đầnđộn, tămtối, nguxuẩn, và húng-chó.---------------
    7. Vậy Zì muốn jì ở các cô?

    Zì muốn các cô đéo cần fải gân cổ lên rầng em đéo fải là Tầu. Địt mẹ là Tầu thì đã sao?

    Mà Zì muốn các cô ngửng cao đầu như zững ông người côngchính, zù là gốc Tầu hay Miên hay Thái, các cô vưỡn cần được coi-trọng như zững ông người, chứ không fải bị coi như con Simacai.

    Mần thế nầu để được như thế?

    Fải mần từ zững thứ nhỏ tí trở đi, mà nhỏ nhất là việc tự côngnhận các cô là Tầu hehe. Có đéo jì xấuhổ hử các cô?

    Em là Tầu, zưng em jầu, và em tốt. Hãy mần sao để được hãnhziện mà nói như thế.

    Địt mẹ các cô lũ Simacai.