Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

buồng trưởng còn có trách nhiệm phân công trực vệ sinh, chia cơm nước và lĩnh đồ dùng để phát cho mọi người, ... Còn phần an ninh trật tự thì tất nhiên Trật tự trưởng phải lo, he he. Tuy họ làm ko có bổng lộc gì từ phía LHQ và cs , nhưng họ cũng sà sẻo được khối thứ từ tiêu chuẩn của buồng viên... ( ví dụ ăn bớt phần cơm của mọi người để nấu diệu hehee... cắn những miếng thịt to hơn... quần áo sida được lấy trước, cái nào đẹp họ ẵm, ai có thu cầu thì bán lại... còn, còn nhiều khoản kiếm hìu khác nữa, he he ) nom thế thôi chứ thu nhập cũng khẳm lắm.
Có quyền hành trong tay, cộng thêm bản chất liu manh côn đồ, lại được cs bật đèn xanh, nên mấy ông khu trưởng, buồng trưởng, trật tự trưởng ngông nghênh phách lối lắm, ngoài ăn chặn, ăn bớt tiêu chuẩn, họ còn động chút là đánh đập chưởi bới và coi mọi người trong trại ko ra gì cả... đúng là chó gặm xương chó... khốn nạn hết chỗ nói. Đáng sợ nhất là có lần tôi tận mắt được chứng kiến bọn chân tay của mấy tay máu mặt, dùng dùi nhọn cắm lều thẳng tay đâm chết tươi một tay cũng là dân anh chị ( chúng nó thù nhau từ ngoài đảo bò ) nhìn tay đầu gấu dãy đành đạch trên vũng máu mà tôi sợ đến đái mịa nó cả ra quần, người thì run lên cầm cập....Hình ảnh ghê rợn đó ám ảnh tôi cả mấy năm giời.
Những ở đời gieo nhân nào thì gặt quả ấy, nhiều tay anh chị sau này hồi hương về lừa, bị chính những người bị họ đè nén, áp bức trong trại trả thù...điển hình là vụ Sìn Cơm một tay anh chị khét tiếng, hồi hương về lừa được mấy ngày thì bị giang hồ Phòng đâm chết tốt .
( nói về đánh nhau giữa HP và QN, thì trận đánh hồi giữa năm 90 trong trại Sheck Cong là khủng khiếp nhất, nói đến thì hầu như thuyền nhân nào ở HK cũng biết, ngày ấy báo chí Hk đưa tin ầm ĩ về vụ đánh nhau này...trận ấy dân HP và QN bằng những vũ khí tự tạo như tuýt nước, thanh coóc nhe giường sắt mài nhọn, gậy gộc, đã phá rào xông vào khu của nhau rồi gây lên một trận hỗn chiến kinh hoàng với rất nhiều thương vong của cả hai phía, cs HK phải huy động hàng mấy nghìn cs chống bạo động dùng lịu đạn cay và vòi rồng đàn áp thẳng tay thì mới dẹp yên được trận hỗn chiến này, rất nhiều người bị cs bắt và có người đã bị xử đến mấy năm tù...mẹ nó chứ, sao dân HP mí dân QN nó lại hung hăng thế ko biết )
Các cô gái mới lớn xinh đẹp cũng vẫn là mục tiêu của các tay anh chị trong trại, tất nhiên là họ ko bị hãm hiếp một cách thô bạo như ngoài đảo Bò, nhưng đã bị chấm thì ai cũng phải chấp nhận làm vợ làm người tình của họ mà thôi... khó mà thoát được, tất nhiên là cũng có khá nhiều chị tự nguyên lấy các anh đầu gấu để được che trở, để có cuộc sống đủ đầy hơn và quan trọng là họ cũng thích được làm cha làm mẹ thiên hạ.
Ngày ấy còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu được những nỗi đắng cay, tủi nhục của phận đàn bà, con gái độc thân trong trại cấm, tôi ghê tởm với cảnh sống không có tình người, cùng là con người mà nhiều khi họ đối sử với nhau ko khác gì con vật. Tôi luôn sống trong lo sợ, buồn tủi, vì phải chứng kiến những gì xấu xa xảy đến với những người con gái trẻ trên đảo Bò, cho nên tôi rất sợ hãi... ko biết tương lai của mình mai này rồi xẽ ra sao.
Nhưng rất may mắn khi vào trại Sheck Cong, thì LHQ thanh lọc toàn bộ số trẻ em dưới tuổi vị thành niên , ko có cha mẹ đi cùng ( gọi là trẻ mồ côi ) trong đó có tôi, cho ra ở khu vực riêng, được bảo vệ riêng, được cấp sách bút, quần áo đầy đủ.... hàng ngày được các Sơ của đạo Tin Lành ở ngoài HK vào dạy chúng tôi tiếng Anh và môn tâm lý học. Từ đó tôi bắt đầu lao vào học tiếng Anh, với suy nghĩ là mình biết tiếng Anh thì đến khi đi tiếp kiến xẽ gặp được nhiều thuận lợi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét