Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Ngày ấy thấy hàng xóm láng giềng có người nhà bên nước ngoài, gửi tiền và đồ về cho thân nhân, tôi thấy họ thật sung sướng, hạnh phúc, trong lòng tôi luôn ao ước, giá như nhà mình cũng có thân nhân ở nước ngoài như họ thì có phải sướng biết bao... Nên khi nghe mẹ nói vậy tôi nghĩ, nếu như vượt biên thoát thì mẹ con tôi xẽ có cuộc sống sung sướng, quan trọng hơn cả là tôi sẽ thành Việt-Kiều, hehee có mà oai hơn cóc nhé ( hồi ấy VK thì khiếp lắm ) ... Thế là tôi gật đầu đồng ý luôn, mà ko vấn vương suy nghĩ hay lăn tăn lo sợ một điều gì cả.
Trước ngày xuất hành mấy hôm, mẹ chở tôi đi coi bói, để xem chuyến đi mà mẹ con tôi tham ja tới đây có được hanh thông, may mắn hay ko... Sau khi xem bàn tay mẹ, thì bà bói phán rằng...
Hai mẹ con cô không thể đi cùng với nhau được, vì đường xuất ngoại của cô ( mẹ ) rất tối, nếu hai mẹ con đi cùng sẽ ko thoát, chỉ có con gái cô là đường xuất ngoại sáng rõ, nhưng sẽ vất vả..nhưng nó ( tôi ) phải kiên trì thì mới thành công được như ý...
Nghe bà bói phán vậy tôi cũng hơi buồn, vì sợ mẹ sẽ từ bỏ ý định, nên tôi vội nói với mẹ.
Thôi mẹ ở nhà chăm nom bố và anh, em.. để con đi một mình cũng được...
Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, hai hàng nước mắt tuôn trào, rồi nói
Mẹ chỉ có mình con là con gái, mẹ muốn hai mẹ con ta cùng đi, mẹ không muốn con còn nhỏ mà phải xa mẹ, có chuyện gì sảy ra mẹ sẽ là người có tội với gia đình ông bà nội và ba con.
Nghe mẹ nói tôi zất thương mẹ, nhưng với cái bản tính, bướng bỉnh, mạnh mẽ, muốn gì thì phải làm cho bằng được có săn trong người... với cả năm đó tôi mới bước vào tuổi 14, còn non nớt nên đâu có thể lường trước được những nguy hiểm, khó khăn, jan khổ mà tôi xẽ phải gánh chịu trên hành trình vượt biển... Nên tôi an ủi, động viên mẹ ko phải lo nắng chi cả, cứ để tôi đi một mình cũng được....và lòng quyết tâm của tôi đã khuất phục được mẹ.
Trưa ngày 26 / 6 /1989, hôm ấy trời nắng gay gắt, mẹ đưa tôi ra ga Hải phòng để đi Hà nội ( Đi ngược lên Hà nội để đánh lạc hướng công an ). Trước lúc đi, mẹ đưa cho tôi cái túi xách đựng hành lí, trong đó mẹ chuẩn bị cho tôi ba bộ quần áo, mấy phong bánh lương khô, giấy khai sinh...một tấm ảnh đen trắng chụp cả gia đình, mấy loại thuốc cảm, cúm lăng nhăng và thứ quí giá nhất mẹ đưa cho tôi là hai chỉ vàng, bảo tôi giấu kĩ vào người rồi mẹ dặn..
Con cầm số vàng này đi theo người, trên đường nếu gặp khó khăn thì còn có cái để phòng thân.
Đến giờ tàu chạy, tôi chào tạm biệt mẹ, bước chân nên tàu mà không hề mảy may lưu luyến. Lúc ấy trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là hy vọng sao chuyến đi xẽ thông đồng bén giọt, để ước mơ và hoài bão của tôi sớm trở thành hiện thực ... ( Giờ nhiều lúc ngồi nhớ lại, ko hiểu sao lúc ấy tôi lại cương quyết và liều lĩnh đến thế )...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét