Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Khoảng 12h đêm xe chạy đến điểm tập kết, điểm tập kết là rừng Sú nằm sát bờ sông... chúng tôi chia thành nhiều tốp nhỏ, lặng lẽ dắt díu nhau đi dọc triền đê hơn một km nữa thì mới đến chỗ đồ tầu... tới nơi tôi thấy một con tầu gỗ khá to, thành tàu rất cao nên tôi không thể tự chèo nên được, hai anh thanh niên đi cùng phải xốc nách đẩy tôi nên, nên tàu tôi và mọi người bị ấn ngay xuống dưới khoang, khoang tàu tối om chật chội, chúng tôi chen chúc ngồi xếp lớp nên nhau chả khác gì cá mòi đóng hộp ( chuyến đó đi 128 người ) Tàu vừa rời bến thì mấy người tổ chức pha một nồi sữa cho tất cả trẻ con trong đó có cả tôi uống, uống xong bát sữa một lát sau thì mắt tôi díu lại và ngu thiếp đi lúc nào ko biết, tôi và lũ trẻ ngủ li bì, cứ đứa nào tỉnh là họ lại tọng sữa hoặc nước đường vào mồm ... Sau khi tàu thoát khỏi hải phận vn, sang đến hải phận tq thì lũ trẻ hehee mới ko được cho bú sữa nữa ( sau này tôi biết, là khi tàu còn trong lãnh hải vn, những người tổ chức đã pha thuốc ngủ vào sữa để cho lũ trẻ chúng tôi uống để ngủ... Còn lí do tại sao họ làm vậy chắc cacc cũng hiểu, tôi ko cần nói thêm )... Hết thuốc ngủ thì tôi bắt đầu bị say sóng, tôi say vật vã khổ sở , đã thế lại còn đói vì hai ngày ko được ăn gì, chỉ bú sữa với nước đường nên tôi nôn ra toàn mật xanh, mật vàng... Có lần tôi nôn ra cả mấy con giun, he he hãi ko chịu được.
Chỉ vì một lỗi sơ xuất của những người tổ chức, đó là họ ko chuẩn bị La Bàn, họ đã quá tin tưởng vào tay nghề và kinh nghiệm đi biển của ông Tài công người Đồ Sơn... Cho nên chuyến đi của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.
Vì ko có La bàn, sau khi sang đến hải phận TQ, tầu chúng tôi bị trôi lạc, mất phương hướng ko biết đường nào để đi. Mọi người vô cùng hoang mang lo sợ và kinh khủng nhất là hôm chúng tôi gặp bão ... Biển cả mênh mông ko biết đâu là bến bờ , chiếc tàu như chiếc lá mong manh, trồi lên ngụp xuống, chao bên này ngiêng bên kia, gió rít lên từng hồi, những cơn sóng lớn đánh trào lên như muốn nhấn nuốt chửng con tầu, nước mưa và nước biển dội ầm ầm xuống dưới khoang... Tôi hoảng sợ bám chặt lấy người bên cạnh, và nghĩ bụng phen này mình chắc chết... rồi tôi nghe thấy tiếng của chú hàng xóm gào nên .... Lấy bạt đậy kín khoang tàu lại, ko được để nước tràn xuống bên dưới ( vì sợ nước tràn vào khoang nhiều quá, ko bơm kịp xẽ đắm tàu ) đáng sợ hơn nữa khi nghe chú nói tiếp với vợ
( Em lấy dây, rồi buộc ba mẹ con vào với nhau nhé... Cô chú có hai đứa con gái cũng trạc tuổi tôi )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét