Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Ông thuyền trưởng thì luôn mồm giục đám thanh niên tát nước, vì quá hoảng sợ nên mọi người ko còn tự chủ được nữa, thuyền trưởng thì bảo đi hướng này, ông lái thì bảo đi hướng kia... Chả ai bảo được ai, mỗi người một ý nên sảy ra cãi vã mắng chửi nhau om sòm... Tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà gào thét thảm thiết, tạo lên một khung cảnh hỗn loạn, bát nháo, cảm giác như phút giây tận thế đang đến thật gần... Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lúc đó mọi người trên tàu chỉ còn một nơi bấu víu duy nhất, đó là kêu đến trời, phật, thánh thần, chúa... Ai theo đạo gì thì cứ việc lôi Đức Tin của mình ra mà réo, mà gọi, he he.
Vật lộn mí cơn bão cả đêm đến gần sáng thì sóng gió cũng qua, con tàu tả tơi rách nát, máy chính bị hỏng hoàn toàn, mọi người hoàn toàn kiệt sức, ai cũng nằm rũ rượi, thoi thóp thở như những con cá bị hất lên bờ...Thoát được cơn bão thì chúng tôi lại phải đối mặt với một thực trạng khác cũng ko kém phần nguy nan, đó là số lượng thực và nước uống trên tàu cũng gần cạn kiệt, khẩu phần hàng ngày của mọi người, giờ chỉ là một bát cháo loãng cầm hơi... Chú hàng xóm nói, nếu ko vào được đất liền, thì chỉ trong vòng 4-5 ngày tới chúng tôi xẽ cầm chắc cái chết, vì lúc ấy trên tàu chẳng còn thứ mẹ gì để có thể nhét vào mồm.
Đám đàn ông tuyệt vọng, gần như buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận và biển cả muốn đưa con tàu trôi đi đâu thì đi, chỉ còn mấy bà già và đám phụ nữ lầm rầm đọc kinh, cầu trời khấn phật, mong những đấng bề trên thương tình mà giang tay cứu vớt chúng tôi, những phận người khốn khổ...
Thế rồi, ơn trời, ơn phật, ơn chúa, (gí bím vào ơn đảng ơn bác, he he ) sau 25 ngày lênh đênh vô vọng trên biển thì phép mầu đã xảy ra, chúng tôi gặp được các vị bồ tát, đó là các ngư dân trên một tầu cá TQ, họ đã giúp đỡ, cho chúng tôi ăn uống và kéo tầu chúng tôi vào thành phố Bắc Hải.
Sau khi đến bờ, thuyền trưởng và đám đàn ông kiểm tra lại toàn bộ tình trạng hỏng hóc của con tàu, sau đó ông kêu gọi mọi người đóng góp thêm tiền, vàng để mua vật tư sửa chữa tàu, mua dầu máy, mua La bàn, ( chặng trước đi vo... tý toi. Tổ xư anh Tài công rởm ) mua lương thực, thực phẩm, mua nước uống, để chuẩn bị cho chặng đường còn lại.
Trong thời gian 10 ngày chờ sửa tầu ở Bắc hải, mọi người đổ xô nên bờ, ai có vàng thì bán vàng lấy tiền mua đồ ăn để he he tẩm bổ.... Người ko có tiền thì vào nhà dân quanh đấy xin ăn, tôi có hai chỉ vàng của mẹ cho trước khi đi, nhưng không dám bỏ ra bán ( vì sợ bọn Tào nó chuội... đéo trả xèng ) Nên tôi cũng đành phải đi xin ăn như những người ko có tiền khác. Chúng tôi canh me, cứ đến giờ cơm là xông vào xin, bữa thì tôi xin được bát cháo trắng với cá khô, bữa thì được chỗ thức ăn thừa, có bữa vào muộn chả xin được mẹ gì, đành ôm bụng chịu đói...( bây giờ nghĩ lại, ko hiểu sao lúc ấy tôi chịu đựng đói khổ giỏi như thế ) Cứ xin ăn xong tôi lại về quanh quẩn chơi ở gần chỗ tầu đang sửa ( lúc ấy trong đầu tôi có ý nghĩ... Mình ko ở đấy, nhỡ đâu họ sửa xong rồi đi.... thì có mà chết rở. Cũng biết lo xa ra phết cacc nhỉ, hehee ).
Sau khi sửa chữa tàu, bổ xung nguyên liệu, lương thực nước uống đầy đủ, chúng tôi lại tiếp tục lên đường ( có hai gia đình bỏ cuộc để quay về vn, chặng đi trước làm họ tởn nên ko dám đi tiếp nữa )
Chặng đường sau này từ Bắc hải tới HK ko xảy ra chuyện gì đáng kể, vì có La bàn và trước khi thuyền trường cùng với tài công đã nhờ dân địa phương chỉ bảo rõ hướng đi, nên tàu cứ theo hướng đông bắc mà ngược ( đấy là nghe người lớn nói chuyện vậy, chứ con ranh như tôi thì biết cứt gì ) Đến đêm ngày thứ 13, đang thiu thiu ngủ thì tôi chợt tỉnh vì thấy tiếng người xôn xao, tôi trèo vội lên boong thì thấy mọi người đang bàn tán chỉ chỏ về phía ngọn đèn đỏ đang nhấp nháy phía trước mũi tầu... Bỗng có tiếng loa vang lên...
( Bắt đầu từ nay, một chính sách mới.
Tất cả các thuyền nhân việt nam đến hong kong...vì lí do kinh tế, sẽ bị coi là người nhập cảnh trái phép...) còn gì nữa điếu nhớ..hehe.
Thì ra đấy là đèn trên tàu tuần duyên của cs HK, họ ra để chặn và thông báo chính sách mới của tổ chức HCR đối với những thuyền nhân đến HK sau 0h ngày 16/6/1988.
Mọi người nhất loạt reo vang, cảm xúc sung sướng vỡ òa, đám thanh niên thì đeo phao vào người rồi nhẩy ùm xuống biển, còn cánh đàn bà con gái thì vừa khóc, vừa hét... đến rồi...đến nơi rồi... vừa cầm quần áo khua, vẫy loạn xạ...
Hồng Kông... Bến bờ của tự do, của những hoài bão và ước mơ... Cái đích đến, mà Thuyền Nhân chấp nhận đánh đổi bằng những chuyến đi đằng đẵng trên biển, bằng đói khát bệnh tật, bằng máu và nước mắt và hơn cả là bằng chính mạng sống của mình... thì giờ đây nó đã hiện ra ngay trước mặt...( Tự do chưa thấy đâu... bảy năm trời lê thê sau hàng rào dây thép gai Trại Cấm, he he ).
Dừng bốt tranh thủ vào phòng làm cú mềnh màng pháp sự mí lão hói, he he.
Phần ba với nhiều tình tiết gay cấn, bi hài, có tựa đề Đảo Bò. Mời các quí anh 6 múi mlt, cùng các quí chị yêu kiều xinh đẹp, đón đọc và nhiệt tình động viên cổ vũ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét